Chap 3

8K 823 45
                                    

Kim Jisoo sau khi trở về lớp cũng không còn quan tâm đến gã bạn trai, anh múa đôi môi của mình vặn vẹo ra những câu từ hoa mĩ xin lỗi chị, chị lờ mờ như không muốn nghe thấy, chị bước đến và ngồi ngay ngắn vào bàn mình rồi một mạch mở quyển sách mà Jennie đã tặng cho chị cách vài ngày trước mà đọc. Chị thả hồn theo những câu từ trong trang sách như thể chị đang cố tìm hiểu con người của Jennie Kim nàng vậy. Những dòng chữ chạy từ từ vào trong tâm trí chị, thân ảnh Jennie cuộn tròn khóc thút thít vẫn còn in mới trong tâm trí, nó bay bổng tựa lông hồng nhưng mang lại một cảm giác thương xót vô cùng.

Jisoo đánh dấu phần sách đang đọc dở dang, đặt quyển sách trở về hộc bàn khi giáo viên đã đứng ở trên bục giảng. Chị cùng các đồng học đứng lên theo lễ nghĩa mà cúi người chào giáo viên Lee, chị nghiêm túc viết những con chữ xinh đẹp trên trang giấy trắng, đôi mắt phảng phất chút bối rối khi chị cứ liên tục nhớ đến Jennie, những ngón tay vô thức đưa ngòi bút viết ra tên nàng tận hai ba lần.

- Jisoo...

Jisoo đưa hướng mắt theo tiếng gọi của Joohyun - người bạn học cùng lớp với chị. Cô ấy trông rất xinh đẹp và dịu dàng, chị thừa nhận chị có chút rung cảm với nàng ta. Chị thích đôi mắt và nụ cười của Joohyun, nói thẳng ra là chị có đôi chút mê mẩn cô, nhưng cũng không hẳn, chắc là do vì chị thích ngắm người đẹp, chị thẳng, không có chuyện chị đi thích một cô gái nào cả. Kể cả đó là học tỷ nữ thần Bae Joohyun.

- Sao?

Jisoo đáp lời của Joohyun, bên trong cảm thấy khó hiểu, Joohyun có bao giờ nói chuyện riêng trong giờ học đâu chứ?

- Cũng không có gì quan trọng, một lát nữa cậu có muốn đến cantin không? Ý mình là...

- Được thôi.

Kim Jisoo cười, một nụ cười mang theo sự xinh đẹp rực rỡ của chị. Ôi chúa ơi, ai đó hãy cho Kim Jisoo biết rằng chị có một nụ cười khiến cho người ta muốn ngất lịm đi, nội tâm của Joohyun thường xuyên kêu gào vì luôn phải nhìn thấy nụ cười của Kim Jisoo. Chị thấy Joohyun vội vội vã vã đưa ánh mắt sang chỗ khác tránh nhìn gương mặt mình, chị khẽ chau mày, có phải là chị lại làm gì không đúng? Jisoo cười cười rồi lắc đầu, chị lại vùi đầu vào những con chữ vô vị. Chị nhìn thấy tên của Jennie được mình viết ra trong lúc thần trí mơ hồ liền dùng gôm mà tẩy đi tên của nàng rồi khẽ thở dài.

Ở phía tay phải chị, Hoon Dong đã thấy một loạt động tác của chị. Anh khó khăn trong việc nắm bắt tâm trạng của bạn gái mình, lúc nãy vì Jennie đã hung dữ với anh, nhưng suy đi tính lại cũng một phần là do anh không chịu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Hại Jisoo nổi giận mà đánh anh trước chốn đông người, lúc đó anh vội lên mặt nên cũng không nhìn lấy người mình xúc phạm là ai. Đến bây giờ khi nghĩ lại anh không khỏi một trận chột dạ, Jennie Kim sẽ không chạm đến anh đâu nhỉ, ít nhất là anh vẫn còn Kim Jisoo. Nghĩ đến đấy anh lại một lần nữa nhìn Jisoo, anh có cảm giác như sắp mất đi người bạn gái này vậy.

Khi tiếng chuông vang lên Hoon Dong liền cắt đứt suy nghĩ của mình, anh hồ hởi bước về phía Jisoo định bụng sẽ gọi chị cùng đi ăn vặt ở cantin, nhưng chị lại vội đứng lên và đi cùng Joohyun. Hoon Dong đứng đó nhìn bóng lưng Jisoo đi khỏi cửa lớp rồi khuất hẳn khỏi mắt anh, anh thở dài rồi ngồi lại chỗ của mình mà vùi mặt vào chiếc áo khoác được gấp thành hình gối, không ăn thì ngủ vậy, chắc Jisoo cũng không phải là muốn cạch mặt anh.

Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ