Chap 43

3.1K 380 11
                                    

- Jennie... đừng đi... tha thứ cho tôi...đừng đi mà! Đừng bỏ Soo, Jennie!

Jisoo vừa gọi vừa khóc, nhưng Jennie vẫn không xoay người lại mà dứt khoát bỏ đi. Cánh cửa đóng sập sau lưng nàng, giống như cắt đứt toàn bộ hạnh phúc cùng tình yêu mà hai người đã từng dành cho nhau.

Jisoo nhìn nhìn cánh cửa đã đóng lại, đôi chân chị cũng không còn sức lực mà ngã khụy xuống sàn. Chị ngồi đó bất động mặc cho tiếng mưa rơi rầm rã ngoài kia bắt đầu từ lúc nào cũng không biết. Một lúc sau chị nằm xuống sàn nhà, nhắm mắt lại. Từng ký ức hạnh phúc của hai người trong ngôi nhà này lần lượt lướt qua lý trí chị. Jisoo lại khóc, lúc này chị vô cùng hối hận, hối hận vì sao mình lại lợi dụng Jennie để trả thù, để rồi bây giờ người bị tổn thương lại là hai người bọn họ.

Chị vẫn nằm đó không biết qua bao lâu, chỉ thấy bên ngoài khi này đã là một mảng tối đen kịt. Jisoo từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi nhà. Nhưng chị không đi đâu xa, chỉ ngồi ở bậc thang. Mưa...vẫn từng hồi xối xả trên mặt chị, thấm qua lớp áo là thân thể yếu ớt cùng những mảng xanh tím hiện ra. Đó là vết tích của cuộc tông xe mấy ngày trước.

Mùa đông, mưa lạnh, thân thể chị lần trước bị suy nhược vẫn chưa hồi phục bình thường, hiện tại vì dầm mưa nhiều giờ mà trở nên lạnh lẽo. Chị gục đầu trên đầu gối mặc cho cơn lạnh đang từ từ chiếm lấy cơ thể, Jisoo cụp đuôi mắt nhìn dòng nước đang chảy dưới bàn chân mình, trái tim hoàn toàn trống rỗng. Bỗng dưng trước mặt Jisoo xuất hiện thêm một mũi giày trắng, chị giương đôi mắt vô hồn ngẩng đầu lên nhìn.

Bae Joo Hyun đang đứng trong mưa che dù cho chị.

Hôm nay, Joohyun từ Busan vội vã chạy đến Seoul tìm Jisoo. Buổi sáng cô biết được tin tức của lão Kim trong lòng liền có điềm không lành. Và đúng như Joohyun nghĩ, mọi chuyện mà Jisoo làm đã bị Jennie kia phát hiện. Cô gọi cho chị nhiều lần nhưng không liên lạc được, liền lập tức trong đêm mưa gió mà trở về đây. Ngoài ý muốn trông thấy chị một thân gầy yếu ngồi trong mưa, giương đôi mắt vô hồn về phía con đường trước mặt, tựa như đứa trẻ bị bỏ rơi khiến cô không kiềm nổi xót xa trong tim.

Joohyun từ từ rời khỏi xe, cầm theo một chiếc dù đi đến che trên đỉnh đầu của Jisoo, nhẹ giọng:

- Jisoo, về nhà thôi.

Joohyun vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt u tối không rõ đang suy nghĩ gì của Jisoo.

- Nhà?

Trong tiếng mưa rơi rền rả, bất giác cô nghe chị khàn khàn giọng hỏi ngược lại cô, ánh mắt của chị lại hướng vào nhà, đuôi mắt lại từ từ rũ xuống. Chị nói một câu không đầu không đuôi, tất cả chỉ có sự thờ ơ, không chứa đựng bất kỳ tia cảm xúc nào:

- Không còn nữa, không còn nhà nữa... một ngôi nhà có người đợi nay còn đâu...

Joohyun nghe đến đây thì bỗng dưng trở nên lo lắng, Jisoo hiện tại giống như một cái xác biết nói.

- Jisoo, tỉnh lại đi, Jennie Kim không xứng để cậu đau lòng như vậy. Nhanh, đứng lên!

Joohyun vừa nói vừa vươn tay kéo lấy Jisoo, nhưng chị nhanh chóng thoát khỏi tay cô mà lắc lắc đầu.

Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ