Kim Jisoo thật không biết bản thân dạo này đang bị cái gì, đôi lúc thì mơ mơ hồ hồ, đôi lúc thì lại tỉnh táo lạ thường, nhưng chuyện mà chị cảm thấy quái lạ nhất chính là chị cùng Ennaesor lại có thể phát sinh chuyện ở cùng một nhà. Những chuyện xảy ra trước đó chị hoàn toàn không nhớ, có một cái gì đó buộc chị phải ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Jisoo cảm thấy bản thân mình dạo này đặc biệt thần trí không được tỉnh táo. Từng dây thần kinh trong não mỗi khắc cứ như bị kéo căng, nhất là khi ở bên cạnh Ennaesor, những cử động của chị đều căng cứng giống như là đang bị điều gì đó bắt buộc, những lời nói cũng vô thức bật ra không thể kiểm soát.
Jisoo ghét bản thân mình lúc này, ngay chính cả cơ thể của mình cũng không thể điều khiển được vậy chị còn có thể làm cái gì đây? Một cổ bất lực xông vào tâm trí chị, chị cảm thấy thật bạc bẽo làm sao, người mẹ của chị đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích ở đâu, còn chị lại ở cùng Ennaesor và bị cô ta kiểm soát thân thể lẫn trí óc. Chị đủ thông minh để biết rằng mình đang bị điều khiển nhưng vẫn là bất lực vì không thể có cách thoát ra.
Jisoo cầm cây bút lên nắn nót vài chữ sau đó lập tức liền hiện ra tên Jennie nàng.
Jisoo vứt mạnh bút xuống thềm, đôi mắt mở to lộ vẻ hốt hoảng, môi trái tim mở ra thở hồng hộc. Chị là đang bị cái gì? Mỗi khi có gì đó liên quan đến "Jennie" đầu chị lại đau đến không kháng cự nổi, tim như bị bóp nghẹt lại từng cơn đau đớn. Chị nằm gục xuống bàn cắn chặt môi ngăn lại tiếng hét, những tiếng xì xầm bên tai ngày một lớn hơn nhưng chị lại không thể nghe hiểu được.
Phía trên Joohyun thấy được liền sinh ra cảm giác nghi ngờ, kể từ ngày trở về Kim Jisoo hành xử thật không giống như ngày thường một chút nào, hôm nay là ngày đầu đi học trở lại mà gương mặt chị lại đầy vẻ mệt mỏi. Cũng không có toả ra ánh sáng vui vẻ hàng ngày, sự uể oải trên khuôn mặt đó không qua nổi đôi mắt quan sát tinh tế của Joohyun.
Đã qua hai tiết học nhưng đầu óc của Jisoo hoàn toàn không chú tâm nổi đến những bài giảng, chị không nghe thấy tiếng giáo viên đang giảng bài, chỉ nghe tiếng ngòi bút ma sát với giấy sột soạt. Rồi sau đó không gian như lắng đọng, chị không còn cảm thấy bất cứ thứ gì đang có dấu hiệu của sự tồn tại. Giác quan của Jisoo cảm thấy mơ hồ, cảm tưởng như là cuộc sống của chị đang chỉ là một thứ hư ảo được người khác lập trình và chị chính là người đang mắc kẹt trong nó.
Bỗng nhiên cô giáo ngừng giảng bài, ở phía bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa, đối với ba tiếng gõ này mà nói thì đầu óc của Jisoo lại phản ứng và thấy đau nhức. Trực giác của chị cho biết cái người đứng sau cánh cửa chính là người đã khiến chị phải đau đớn đến mức này. Bóng người bên ngoài hất vào cửa kính im liềm, cửa mở, người bước vào lại là Ennaesor, người này mang cho chị một cảm giác vô cùng quái gở.
- Đây là bạn mới của lớp, mong các em sẽ giúp bạn.
Dứt lời những tiếng nói lại vang lên bàn tán, Ennaesor không để tâm liền nhìn về phía Jisoo, cô thản nhiên nhìn về phía chị, chị dùng đôi mắt lờ đờ của mình nhìn lấy cô. Cô tại sao lại mang cho chị một cảm giác bức người như thế? Jisoo thực sự không thích người này nhưng vì một điều gì đó chị lại phải cùng sinh sống với cô ta. Chị không hiểu những gì đang xảy ra, cũng không nhớ gì cả, chỉ là cảm giác bản thân đang bị thứ gì đó điều khiển nhưng cũng không biết làm gì, hoàn toàn bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!
FanfictionMọi thứ xoay vòng siết chặt đôi nửa trái tim của hai kẻ khốn khổ đến tang thương...