Chap 39

3.5K 373 76
                                    

Jisoo say khướt nằm phủ phục trên bàn rượu, chị hiện tại đang ở một quán bar có đầy đủ mọi thể loại người. Gái điếm có, tệ nạn xã hội có. Chị chán nản nhìn mọi thứ đang diễn ra xung quanh, ánh sáng xanh đỏ luân phiên nối đuôi nhau chạy trên gương mặt chị, nơi đây mùi hương vô cùng khó chịu. Mùi nước hoa, thuốc lá, bia rượu trộn lẫn với nhau tạo thành mùi hương khiến người ta muốn nôn. Jisoo nôn khan, chị muốn nhanh chóng trở về nhà... nơi đó có Jennie đang đợi chị. Bất giác hình ảnh nhỏ bé của nàng hiện hữu trong đầu chị, chị im lặng ngồi đó nhìn bọ họ chơi đùa thác loạn với nhau không khỏi đau đầu. Rốt cuộc chị cùng Jennie đã vấp phải cái gì để mà phải sống trong một tình yêu đau khổ như vậy? Có lẽ vốn dĩ hai người từ khi sinh ra chỉ là hai đường thẳng song song. Mãi mãi không thuộc về nhau.

Một cô gái lẳng lơ với ly rượu sóng sánh đỏ trong tay bộ dạng câu người bước đến chỗ Jisoo ngồi xuống, ả đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của chị, chị lười nhác nhìn qua liền biết người này có ý gì nhưng mà chị không muốn đụng chạm gì đến người khác, luôn là vậy.

- Có vẻ cô đang buồn?

Jisoo liếc mắt qua cô ta rồi nhanh chóng tiếp tục uống rượu, trên người cô ta toả ra một mùi hương nồng ngửi qua là biết mùi nước hoa đắt tiền, nhưng Kim Jisoo lại không thích mùi hương này, nó làm chị đau đầu. Những câu hỏi lẳng lơ như thế luôn bắt đầu cho một đêm nồng nhiệt giữa hai người bất kì nào đó với nhau. Chị cảm thấy vùng cổ ngay dưới sườn mặt phải của mình có chút nhột, nhìn qua liền thấy cô gái đang hôn lên đó những dấu hôn của son môi đỏ chót.

- Không phiền thì để tôi bên cạnh cô.

- Phiền.

Jisoo đẩy cô gái kia ra loạng choạng tiến vào nhà vệ sinh, chị gương mặt đỏ ửng vì say rượu nhìn mình trong gương rồi cúi xuống vốc lấy mấy vạt nước lên mặt buộc bản thân tỉnh táo, chị chống hai tay lên thành rửa tay ra sức thở dốc. Rượu đúng là thứ không dành cho chị, chỉ vừa uống vài ngụm đã say đến mụ mị, đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Jisoo?

Jisoo quay người lại liền trông thấy Lisa đang một thân cao ráo đứng chắn trước cửa ra vào nhà vệ sinh thân người ăn mặc vô cùng lịch sự.

- Đâu đây?

- Đi đái chứ không lẽ vào nhà vệ sinh ăn?

Jisoo nghe đến liền phụt cười, vừa bực vừa buồn cười liền đánh bộp vào đầu Lisa vì cái mồm bất lịch sự của cô.

- Đến phòng năm mươi chín, có chuyện cần nói qua.

Jisoo nói rồi lách qua người Lisa lập tức rời đi. Cô nhún vai một cái rồi cũng nhanh chóng giải quyết chuyện buồn rồi đi tìm chị.

Trên đường đi đến phòng năm mươi chín Jisoo đụng phải một người con trai to lớn, tóc hắn màu vàng, nhìn qua liền biết không phải người Hàn, gương mặt của hắn có chút gì đó quen thuộc nhưng chị cũng không nhớ đã gặp qua hắn ở đâu. Hắn cúi đầu xin lỗi chị rồi nhanh chóng sải bước rời đi, chị nhìn bóng lưng của hắn cũng cảm thấy thật quen thuộc, chị đưa tay lên gãi gãi mái tóc rối của mình rồi nhăn mặt đi đến phòng năm mươi chín.

Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ