Jennie hiện tại đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của mình mà cựa quậy không thôi, sau hôm bốc thăm trúng thưởng cho đến hiện tại đã qua hai ngày, kể từ ngày đó mối quan hệ giữa nàng và Jisoo vẫn không chút tiến triển. Một người thì thờ ơ, một người thì vẫn ra sức theo đuổi trong vô vọng. Nhưng có một điều khiến Jennie cảm thấy vui vẻ hơn hẳn chính là Jisoo đã đồng ý tham gia buổi cắm trại mà trường tổ chức, nói cho chính xác hơn là chính nàng đã đề nghị người cha của mình tài trợ cho trường để nàng có một chuyến đi cùng chị. Nàng đơn giản là chỉ muốn có một buổi đi chơi cùng với riêng chị nhưng nàng biết chắc chắn rằng chị sẽ lại từ chối nên đã nghĩ ra kế này.
Nàng nhấn vào ứng dụng IG và nhắn tin cho Jisoo: "Chị đã mua đồ cho chuyến dã ngoại chưa?" Ting một cái, thông báo tin nhắn đã được gửi đi, nàng nằm chờ tin nhắn hồi đáp của Jisoo.
Đây là lần đầu tiên mà Jennie nàng phải đợi chờ ai đó, đối với Kim Jisoo mà nói thì nàng có rất nhiều thứ đầu tiên. Rồi nàng lướt những tin nhắn trong hộp thư chờ khẽ tặc lưỡi, quá nhiều tin nhắn đang chờ nhưng nàng lại chẳng buồn đọc, hoặc đôi khi chỉ xem rồi không trả lời vì chúng chẳng đáng cho nàng trả lời. Thi thoảng là những cô gái rủ nàng đi shopping chỉ với lí do là muốn "làm thân", những cô gái đó nghĩ họ là ai mà có thể kết bạn với Jennie nàng chứ. Đôi khi có những anh chàng nóng bỏng mời nàng đến dự sinh nhật hoặc đại loại một buổi party đông người nào đó, những tin nhắn như thế nàng chỉ để mọc rêu ở đấy hoặc nhanh chóng xóa đi.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, nàng giật mình khiến chút nữa đã đánh rơi điện thoại. Jennie lười nhác cất lời:
- Là ai?
Giọng nói trầm trịch vang lên sau cánh cửa:
- Là ba. Ba đến gặp con có chút chuyện. Ba có thể vào không?
Jennie thở hắt một hơi rồi chỉn chu lại quần áo của mình. Nàng đáp lời:
- Vâng ạ.
Người đàn ông bước vào, trên người đang vận bộ vest lịch lãm, chiếc vest rộng nhưng vẫn không che khuất đi được chiếc bụng to, những chiếc huy hiệu cao quý lấp lánh trên chiếc áo, nhưng vốn dĩ những chiếc huy hiệu đó không nên là giành cho lão. Lão Kim ngồi xuống cạnh giường của Jennie rồi nhìn nàng có vẻ buồn rầu lắm. Nàng liền bắt đầu cảm thấy khó hiểu, mặc dù người cha của nàng luôn điên đầu về những trò phiền toái mà nàng gây ra nhưng chưa lúc nào lại có biểu hiện buồn rầu như vậy, nàng chột dạ, liệu có phải ba nàng đang buồn vì chuyện nàng vung tiền mở cuộc rút thăm.
- Con đang thích một nữ nhân?
Jennie cảm thấy khá hoảng vì không hiểu vì sao ba nàng lại biết chuyện nàng thích Jisoo, nàng nghĩ không nhẽ Lalisa đã bán đứng mình? Không, Lisa tuyệt đối không bao giờ mách lẻo chuyện này.
- Jennie...
Nàng sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn, nàng nhìn vào đôi mắt điểm đầy nét chân chim của ba nàng đang nheo lại rầu rĩ. Tuy lão luôn bày ra những trò ác đối với dân đen nhưng nàng đối với lão luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, là đứa con mà lão dành trọn đời để yêu thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/240255552-288-k745676.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!
FanfictionMọi thứ xoay vòng siết chặt đôi nửa trái tim của hai kẻ khốn khổ đến tang thương...