Đã là hai ngày trôi qua kể từ ngày mà Chaeyoung nói với Jisoo có việc cần phải đi. Jisoo thẩn thờ ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn những nhánh hoa chuyển động đung đưa trong gió, tiếng gió xào xạc gõ vào cửa kính. Chị ôm ấy thân mình vùi mặt trên đầu gối. Thân ảnh vốn không lớn lại càng trở nên nhỏ bé hơn, Dearie đứng bên cạnh chị một hồi rồi cũng rời đi.
Jisoo ngước mặt lên vì cảm thấy hơi ấm bên cạnh đã rời đi, nhưng rất nhanh sau đó Dearie đã quay trở lại cùng với cốc nước hoa quả mát lạnh trên tay. Cô đưa nó cho chị rồi lại lặng lẽ đứng bên cạnh.
- Chaeyoung đã đi đâu chị biết không?
- Tôi không.
- Chị ngồi xuống cùng em đi.
Jisoo vỗ vỗ bàn tay xuống khoảng trống trước mặt, Dearie chầm chậm ngồi xuống, đôi mắt xanh sâu của cô vẫn không chút thổ lộ cảm xúc, nó thật đẹp nhưng Jisoo lại cảm thấy ánh nhìn vô cùng trống rỗng.
- Em không phải nhớ Chaeyoung đâu.
Dearie vẫn tiếp tục duy trì im lặng, cô ngồi đó, chỉ hít thở và lắng nghe chị.
- Em là đang lo lắng cho Chaeyoung, cô ấy không cho em biết cô ấy đi đâu, làm gì. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chị đến đây mà cô ấy vẫn chưa về. Cô ấy trước đây tuy có vẻ ghét em nhưng khi cùng nhau trải qua đau thương mất mẹ kia em cảm thấy cô ấy như một người chị của mình vậy. Vì vậy cho nên em mới cảm thấy bất an như hiện tại. Em đã gọi cho Chaeyoung nhưng trả lời em chỉ là những tiếng tút tút dài đẵng đẵng, nó như bóp nghẹt tim em vậy Dearie. Hiện tại em lại chỉ còn chị là biết đến sự tồn tại của em cho nên chị đừng bỏ mặc em nhé.
Dearie khẽ gật đầu thay cho sự chấp nhận, Jisoo cười lên một cái thật đẹp.
- Mẹ của em đã mất Dearie...
- Tôi rất lấy làm tiếc.
Jisoo lắc đầu rồi tiếp tục câu chuyện:
- Em biết vì sao mà bà ấy mất nhưng lại chẳng có cách nào để giúp bà trả thù. Hoặc ít nhất kiện kẻ kia ra toà, em không có bằng chứng kết tội hắn, hắn có quyền lực vô cùng, nếu có xảy ra may mắn là hắn vào tù thì cùng lắm chỉ vào tù vài ngày và người chết tiếp theo là em. Nhưng cũng có thể đó là cái cớ của em, vì em yêu con gái của kẻ giết người nên em không thể làm điều gì tổn hại đến người đó. Em rất đáng tởm đúng không Dearie. Chị sẽ gặp nguy hiểm hoặc là chết nếu tiếp tục ở bên cạnh em, chị nên rời đi...
- Tình yêu không có gì gọi là đáng tởm. Ai cũng muốn yêu và được yêu. Nhưng tôi là người bảo hộ cô, sẽ không ai phải chết nữa.
Khi lời của Dearie vừa dứt điện thoại của Jisoo lập tức đổ chuông. Cô đứng dậy, bản thân muốn rời đi để lại cho Jisoo không gian riêng tư nhưng chị đã nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt cầu cô ở lại. Dearie xuất hiện một chút khó xử nhưng cũng lập tức ngồi xuống.
Jisoo nhìn đến tên người gọi đến, là Chaeyoung. Chị không khỏi khóe môi cong lên một nụ cười, xem ra những bất an của chị chỉ là tưởng tượng ra, chị khịt khịt mũi, mặt ửng hồng mắc cỡ vô cùng đáng yêu. Jisoo nhìn nhìn Dearie một cái liền nhẹ giọng trả lời một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!
FanficMọi thứ xoay vòng siết chặt đôi nửa trái tim của hai kẻ khốn khổ đến tang thương...