Jisoo ngồi trong nhà lớn nổi giận đập mạnh chiếc tách trà xuống sàn làm nó vỡ tan tành, chị thở hồng hộc ra từng hơi mang đậm nổi giận dữ. Lồng ngực chị phập phồng lên xuống không thôi, răng nghiến chặt lại vào nhau, gân xanh nổi dày cộm hai bên thái dương. Chị nhắm chặt mắt rồi mở ra, tròng mắt đỏ hoe vì những tơ máu đỏ hiện lên, Jisoo siết chặt nắm đấm không ngăn nổi cơn giận cuồn cuộn trong mình. Chị quát đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn căn hầm bị mở ra, nó như dầu đem đổ vào lửa giận, chị càng thêm điên tiết, Jisoo đứng dậy trực tiếp giật lấy gậy vàng được đặt trong tủ kính đánh mạnh vào chân tên thuộc hạ bên cạnh.
- Tao nuôi mày phí cơm! Mày không cần mạng nữa đúng không!
Kenzo đứng bên cạnh đầu gối khẽ run khi thấy bộ dạng tức giận của Jisoo, thân người chị run lên vì giận. Hắn nhìn về phía căn hầm mở toang rồi nhìn về tên thuộc hạ đang nằm vật vã với đôi chân đã gãy của mình ở dưới đất. Tên khốn này thật không biết tốt xấu, trong lúc canh gác lại để cho Park Chae Young cùng Lalisa Manoban trốn thoát. Hắn cũng nổi đoá, rất khó để bắt được hai người kia nhưng lại để tên vô dụng này canh gác làm cho hai người kia trốn thoát.
- Con mẹ nó! Chúng mày mau đi tìm Park Chae Young cùng Lalisa Manoban, không để hai người đó trốn thoát!
Jisoo dùng gậy quất vào trong không khí hướng ra phía cửa lớn gầm lên một tiếng lớn:
- ĐI!
Bọn thuộc hạ không hề chậm trễ liền chạy ra bên ngoài, còn một tên ở lại cõng cái tên vừa bị đánh gãy chân ấy chạy ra ngoài. Chân của Jisoo liền trở nên đau đớn ở hai khớp gối, tay chị run run chịu đựng cơn đau buông thõng gậy xuống, chị run rẩy một phần vì giận một phần vì đau mà ngồi phịch xuống sofa. Lúc nãy vừa đi thăm Jennie chị lập tức có điều bất an trong lòng, về đến nhà định sẽ thuyết phục hai người kia nhận tội nhưng phát hiện ra đã trốn thoát, nó chính là lí do khiến Kim Jisoo nổi cơn tam bành đáng sợ như lúc nãy. Chị vò vò mái tóc của mình, nghiến răng nhìn về phía căn hầm bị mở toang, rất không can tâm mà thở hắt ra.
- Để hai người đó trốn thoát thật sự....
- Anh đừng nói nữa Kenzo!
Kenzo im lặng chần chừ một hồi rồi lẳng lặng ngồi xuống đối diện trước mặt Jisoo, anh đem ra từ trong túi một viên kẹo ngọt rồi đưa viên kẹo ra trước mặt Jisoo. Ăn đồ ngọt sẽ khiến người thoải mái hơn, chí ít cũng khiến tâm tình đỡ rối hơn một chút. Nhưng Jisoo lại đẩy tay hắn ra tiếp tục cúi đầu suy nghĩ.
- Tôi đã có ý định tha thứ cho họ nếu như mọi chuyện kết thúc.
Kenzo vẫn duy trì im lặng nhìn Jisoo đang mặt ủ mày chau, khó khăn suy nghĩ.
- Tôi không muốn ai phải đến bước đường cùng. Suy cho cùng Lalisa kia cũng chỉ vì quá yêu Chaeyoung mà làm ra nhiều chuyện đâm sau lưng tôi như vậy. Còn Chaeyoung kia, cũng là như tôi vì bị lão Kim kia giết chết mẹ của mình. Không ai là xấu ngay từ đầu.
- Ai cũng có góc khuất, nhưng lại chẳng ai muốn nghe lời tâm sự của một kẻ phản diện cả.
- Tôi suy nghĩ rất nhiều, Ennaesor là em gái của Chaeyoung đúng chứ. Có lần Chaeyoung đã nói với tôi rằng "hãy gọi tôi là Chaeyoung". Không phải chị ấy muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa dưới cái tên Chaeyoung hay sao. Chị ta muốn ở bên cạnh tôi bằng con người chân thật nhất...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!
FanfictionMọi thứ xoay vòng siết chặt đôi nửa trái tim của hai kẻ khốn khổ đến tang thương...