Chap 34

3.6K 423 47
                                    

Đã là hai năm lẻ tám tháng dài dằng dặc kể từ ngày khủng bố đẫm máu nhất lịch sử Đại Hàn dân quốc xảy ra, bệnh viện Ukson - một bệnh viện quốc tế từng được mọi người tin tưởng gửi gắm mạng sống nay đã bị bỏ hoang. Và khu phố đó người ta đồn rằng thường có tiếng loạt soạt của những tiếng bước chân vào những đêm tĩnh mịch. Những kẻ không biết sợ khi đem chân vào vùng đất chết chỉ nghe tiếng gió gào thét bên tai như hơi thở của địa ngục...

_

Ở căn nhà lớn ở ngoại ô phía Tây, bảng tên gia chủ "Park Chaeyoung" đã bị lệch sang một bên, căn nhà lớn cửa chính vẫn mở suốt hai năm nhưng không có dấu hiệu đồ bên trong bị trộm đi, người xung quanh cũng không biết đã rời đi từ lúc nào, những khóm hoa bên ngoài mặc kệ sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà vươn mình cố sống thành một bụi rậm, trong những bụi hồng gai đẹp đẽ đó là nơi trú ẩn của loài rắn độc chết người. Điều đó cho thấy, sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong hiểm độc nào có ai hay.

_

Trong cơn mưa lất phất của những ngày cuối năm, chiếc xe chở Jennie vẫn đều đều lăn bánh trên đường, tiếng nhạc êm dịu trong xe không làm vơi đi sự chú ý của nàng với những giọt nước mưa đang rơi xuống thành cửa kính vỡ tung tóe. Hai năm trước, vào một đêm mưa máu, nàng được cứu sống khỏi cuộc tàn sát. Nhưng sau khi tỉnh lại nhận được tin tức từ Lisa là Jisoo đã bị giết trong cuộc khủng bố khi cố gắng chạy vào bên trong đống đổ nát của Ukson để tìm người, có người nói Kim Jisoo tự vẫn sau khi mai táng cho hai người xấu số nào đó trong cuộc thảm sát.

Jennie còn nhớ rõ cảm giác của mình khi đó, là đau đớn là muốn chết đi. Nàng lúc đó không thể khóc nổi, chỉ cảm thấy ở lồng ngực mình dường như có một thứ gì đó hung hăng bóp chặt, không thể hô hấp nổi. Cơn mưa hôm nay lục tung những dòng quá khứ mà nàng đang cố quên đi, nàng nhớ nụ cười của chị, nhớ đến những cái ôm vụng về, nhớ đến chiếc hôn đầy yêu thương...

Ở đâu đó tận sâu trong lòng Jennie luôn còn nhớ đến ngày thảm sát đó, nàng nhớ lúc nàng ngỡ rằng bản thân sắp chết đã muốn gặp chị như thế nào, cảm giác khi không gọi được cho chị ra sao. Những ký ức thuộc về Jisoo và nàng cứ liên tiếp hiện lên, nó thật giống như cơn mưa mùa hạ, mãi mãi khiến lòng người ta đìu hiu không nói thành lời.

Jennie Kim trong hai năm nay sống một cuộc sống mịch mù, nếu không say đến bất tỉnh thì cũng triền miên trong khói thuốc. Tương lai về một cuộc sống hạnh phúc với một công việc ổn định đã bị Jennie đánh gãy bằng cách thôi học, nàng không phải không muốn học, là nàng không muốn quay trở lại nơi đó, nơi cất giữ quá nhiều kỉ niệm giữa nàng cùng Jisoo. Nàng sợ mình chịu không nổi. Tuy muốn quên là thế nhưng hai năm nay, không kể ngày mà Jennie trong bệnh viện thì nàng luôn cho người đi khắp nơi tìm kiếm Jisoo, không có lấy một ngày ngơi nghỉ.

Người sống thấy mặt, người chết thấy xác.

Jennie nghiêng mặt ra ngoài, ánh đèn pha tranh sáng tranh tối lướt qua khắc họa sâu sắc ngũ quan gương mặt nàng tựa một bức tượng điêu khắc, khiến người khác vừa nhìn liền thấy choáng ngợp không thể rời mắt. Jennie hai năm trước là một thiếu nữ ngây thơ pha chút kiêu ngạo, hai năm sau đã trở thành một nữ nhân không màng đến sự đời, có cuộc sống vô cùng không trong sạch, cuộc sống của những kẻ bất cần với cuộc đời. Người ta không hiểu vì sao Jennie Kim - con của lão cục trưởng lại thay đổi trở nên tăm tối như vậy. Tính cách trước giờ không nể nang ai, sau vụ thảm sát đối với người khác lại mang theo dáng vẻ khinh thường hơn.

Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ