- Cô chủ?
- Đi theo!
Ennaesor không nói thêm lời nào, lặng lẽ ngồi trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính dõi theo từng bước chân của Jisoo. Chị vẫn vậy, gầy gò, khắc khổ nhưng giờ đây còn thêm phần yếu đuối. Cả cơ thể chị còng xuống như mang một gánh nặng vô hình, đôi tay giữ chặt ở bụng như thể đang cố gắng kiềm chế cơn đau.
Chiếc xe buýt dừng lại, Ennaesor quan sát kỹ hơn, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh quen thuộc của con hẻm cũ nơi Jisoo từng bước vào. Nơi đây không khác gì trước kia, những ngôi nhà cũ kỹ san sát nhau với mảng rêu phong đã phủ kín mọi thứ. Cái không khí ngột ngạt ấy dường như vẫn không thay đổi theo thời gian. Jisoo không vội vã bước vào nhà mà đi lang thang, lê từng bước chậm chạp ra đến vệ đường.
Chị dừng lại bên chiếc ghế đá, từ từ ngồi xuống. Cử động của chị đầy mệt mỏi, dường như mỗi bước đi đều đong đầy đau đớn. Gương mặt Jisoo khẽ nhăn lại, nét mặt không còn sự kiên cường mạnh mẽ mà Ennaesor từng thấy, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn.
- Khụ khụ!
Tiếng ho khan phát ra từ cổ họng chị, gương mặt chị càng thêm nhăn nhó khi lấy khăn giấy trong túi lau vội lên mặt. Môi của Jisoo bị rách, máu đỏ từ đó rỉ ra làm Ennaesor không khỏi chau mày. Cảnh tượng này khiến cô không thể không cảm thấy ngạc nhiên và có chút thương cảm. Cô đã từng nghĩ cuộc sống của Jisoo sẽ không đến mức tồi tệ như vậy nhưng khi nhìn chị thảm hại như thế, Ennaesor mới hiểu rằng mọi thứ đều không đơn giản như cô nghĩ.
Jisoo, vốn dĩ là một con người mạnh mẽ giờ lại trở nên yếu đuối đến thế này. Ánh đèn mờ làm nổi bật những đường nét trên gương mặt chị, tuy thanh tú nhưng cũng đầy sự khắc khổ. Ennaesor không thể không nhìn thêm một lần nữa nhưng cảm giác xót xa lại không thể dập tắt được.
Jisoo ngồi đó, đôi tay vẫn run nhẹ khi chỉnh lại váy áo nhưng nét mặt chị đã có phần bình tĩnh hơn như thể cố gắng giấu đi những vết thương không thể nhìn thấy. Chị đứng dậy, cố gắng bước đi với những bước khập khễnh, đôi chân nặng trĩu như chứa đựng cả một thế giới đau đớn. Mái tóc rối bù và gương mặt xám xịt khiến chị trông thật mệt mỏi nhưng chị không muốn ai biết được sự yếu đuối này.
Mẹ Kim không nên lo lắng về chị. Jisoo thầm nghĩ, đôi vai mẹ chị gánh vác đủ thứ rồi và mẹ Kim đã chịu đủ khổ rồi. Chị không thể là gánh nặng nữa. Đó là lý do mà mỗi khi bị bắt nạt, bị thương tổn chị vẫn chọn im lặng, vẫn bước đi với dáng vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì như một chiếc mặt nạ che giấu tất cả.
Khi Jisoo khuất bóng, Ennaesor vẫn ngồi đó, lòng cô lạc lõng trong những suy nghĩ hỗn độn. Dù chị đã đi rất lâu, cô vẫn không thể rời mắt khỏi con hẻm tối mà Jisoo đã rời đi, như thể có thứ gì đó níu kéo cô, một sức mạnh vô hình. Thực sự, Ennaesor không thể phủ nhận được, dù cô có cố gắng che giấu thế nào, trong sâu thẳm tâm hồn mình cô vẫn không thể bỏ mặc Jisoo. Đứa trẻ ấy, vô tội và lương thiện, lại phải đối diện với bi kịch mà cô là một phần của nó.
Cô thở dài, đầu tựa vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại nhưng lòng không thể yên. Thực sự là cô có thể làm gì? Lão Kim rồi sẽ hành động và cô sẽ không thể ngăn cản. Nhưng Ennaesor cảm thấy mình đã quá chậm chạp. Jisoo không xứng đáng chịu đựng những đau đớn này nhưng làm sao để cô bảo vệ được chị khỏi bi kịch đang đến gần? Làm sao để cô có thể cứu lấy Jisoo khi chính bản thân cô cũng bị mắc kẹt trong những sai lầm của quá khứ?

BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!
FanficMọi thứ xoay vòng siết chặt đôi nửa trái tim của hai kẻ khốn khổ đến tang thương...