Chap 3

388 23 3
                                    




Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải ở phòng tập gặp được Thái Từ Khôn mồ hôi nhễ nhại đang chạy trên máy.

Vương Tuấn Khải hơi ngừng bước. Cái người này tập từ bao giờ đây, cũng đủ chăm chỉ.

Lại nghĩ đến Phạm Thừa Thừa vẫn đang trương bụng ngủ, anh ta lại thầm lắc đầu.

- Sớm!

Thái Từ Khôn khẽ tháo bỏ tai nghe, ngừng máy.

- Đến từ lúc nào đấy?

- 6 rưỡi 7 giờ gì đấy.

Anh uống một ngụm nước lớn. Vài giọt nước bị tràn ra lăn qua yết hầu nhô lên.

- Người cần mẫn.

Vương Tuấn Khải nhướng mày, vắt ngang khăn qua máy, khởi động. Tốc độ dần dần vào ổn định.

Thái Từ Khôn nghỉ ngắn hạn, xong chuyển mục tiêu sang khu vực tập tạ.

Hai người câu được câu không cách hẳn một khoảng nói chuyện với nhau. Cũng phải tầm hơn một tiếng sau, cuộc tập luyện sáng này mới đi đến hồi kết.

Vương Tuấn Khải kéo Thái Từ Khôn từ bàn nằm nâng tạ dậy, cười nói

- Còn luyện nữa, luyện nữa anh đi làm dân thể hình luôn đi.

Thái Từ Khôn đã thấm mệt, cười lắc đầu

- Ăn vài bữa lẩu với mấy người, anh đây lại béo thành cái bánh bao.

Hai người vắt khăn ngang qua cổ, khoác thêm cái áo, dùng tốc độ nhanh nhất đi từ phòng tập về tiểu viện.

Bên ngoài trời, trời xanh, nhưng nhiệt độ là -6 độ C. Cái nhiệt độ khiến người ta lạnh thấu tim gan.

Phạm Thừa Thừa cùng Hứa Đông Kỳ chơi game, nghe được bên đó có động tĩnh của Vương Tuấn Khải đã về, bèn chép miệng hai cái, không cho ý kiến.

Mấy ngừoi chăm thì kệ mấy người, mùa đông còn không cho bé cưng đây lười biếng tăng tí mỡ à.

Buổi chiều ấy, nhóm bốn người cùng đoàn đội, lên máy bay tư nhân khởi hành tới Mỹ. Tại sao lại là máy bay tư nhân, vì lo lắng hai người nào đó yêu đương lên hotsreach chứ sao.

Dung Chính trước khi đi, có đưa một vali nhỏ cho Vương Tuấn Khải. Ngụ ý chính là qua bên ấy thì tiện giúp anh cho "lũ trẻ" kia được ra ngoài phơi nắng hóng gió tẹo. Và nguyện vọng đấy của anh ta, đương nhiên thành hiện thực.

Ngày đầu tiên, "lũ trẻ" của Dung Chính khi đỗ xe trên đường, vô tình quẹt phải hàng rào bằng cây, lớp sơn đắt tiền xước một đoạn rất dài.

Mà hung thủ à, là người mà cả Thái Từ Khôn lẫn Phạm Thừa Thừa đều đang ngồi cười, cô gái đang uất ức úp mặt vào lồng ngực Vương Tuấn Khải ức đến không thể ức hơn.

-.....

Dung Chính nghe xong cuộc điện thoại báo tin, lời mắng mỏ bên miệng cũng không cách nào phun ra được, đành nghẹn đấy, nghẹn đến một bụng tức. Lại còn nghe loáng thoáng thấy tiếng cười của hai người nào đó, cáu bẳn gào

[KunSa] Because It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ