Chap 12

222 18 0
                                    


A Vinh chờ đợi anh ở đầu khu nhà.

Thấy Thái Từ Khôn chậm rãi đi ra, cậu ta mở sẵn cửa, chờ đợi ông chủ.

Thái Từ Khôn vừa ngồi vào xe, đã kịp thời thông báo

- Ông chủ, nãy có người lén nhìn anh và...bà chủ.

Thái Từ Khôn bật cười, khua tay

- Kệ đi, không sao, đều quen biết, anh ta sẽ không nói ra ngoài.

- Nhưng.....

A Vinh lưỡng lự, nhưng nhìn thấy thái độ của Thái Từ Khôn thực không quan tâm, cậu ta ngậm ngùi không nói.

Đưa Thái Từ Khôn về khách sạn xong, trao trả chìa khoá từ cho anh, A Vinh bèn đón chuyến bay về nước đón những ngày nghỉ hạnh phúc.

Lisa một đêm này, cười đến suýt mất ngủ.

Sáng sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh, cô mới từ trong chăn bật dậy. Ông Marco sớm đã ra ngoài, bà Chitthip nhàn nhã ngồi ở phòng khách đọc báo, sáu chú mèo nằm lười ở quanh phòng khách. Một khung cảnh yên bình thanh tĩnh.

Bà Chitthip nghe thấy tiếng bước chân của con gái, bỏ tờ báo sang bên

- Con gái, dậy rồi sao? Trưa nay muốn ăn gì nào?

- Mấy món bình thường thôi ạ.

Lisa mang một bộ mặt chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, khẽ nói. Bà Chitthip cười khẽ nhéo tay cô, đi vào bếp.

Lisa ngoan ngoãn đợi cơm, còn làm nũng bà liên hồi.

Đừng nói, Lalisa có một người mẹ nấu ăn rất ngon, một người cha dượng là đầu bếp, nhưng cô chỉ giỏi vụ đặt thức ăn ngoài thôi. Đến ông Marco cũng từng nói, nếu tương lai không tìm được rể biết nấu ăn, ông nguyện ý nuôi cô cả đời, tuyệt đối không để cô uỷ khuất.

Lisa lúc ấy còn cười ông lo xa, thế mà chớp mắt, cô đã có bạn trai rồi.

Ăn xong bữa trưa, Lisa nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, khoé miệng liền không tự chủ được. Bà Chitthip thu hết biểu tình của cô vào mắt, lại nhớ đến lời chồng mình nói tối qua, hoài nghi nhìn con gái. Rất tiếc, con gái bà không để ý đến sự khác thường của bà, dọn bát vào bồn xong, liền tung tăng lên phòng, xích mèo lại, mang sáu đứa nhóc đi ra tiệm.

Khí hậu miền Nam, nóng bức lại khô han.

Lisa lưng ẵm một bé, tay ẵm hay bé, ba bé đeo dây chạy thong dong phía trước, đội mũ đeo khẩu trang, bước chân chạy vội ra cổng nhà. Cách cổng nhà cô vài bức tường, Thái Từ Khôn đứng dựa vào thân xe, tay che ô, thầm xuýt xoa cái nóng bức của miền Nam.

Nhìn lấy Lisa, anh lập tức cầm ô chạy tới.

- A, Khôn Nhi!

Lisa rất thích gọi anh như vậy, gọi một hai câu liền nghiện.

- Ừm, cầm ô.

Thái Từ Khôn ôm lấy mèo trong tay cô, đội nắng đưa chúng lên ghế sau xe. Hai bé mèo bình thường nhút nhát, lại ngoan ngoãn không giẫy để anh bế lên xe. Lisa nhìn thấy, phồng má vò đầu hai đứa nhóc, uất ức kêu

[KunSa] Because It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ