Chap 59

126 10 2
                                    


Hai người ra khỏi công ty lúc ấy, trời đã tối hẳn.

Cũng bắt đầu lạnh hơn.

Lisa để hộp bưu phẩm vào ghế sau, bản thân liền nhanh chóng ngồi vào ghế trước, hưởng thụ sự ấm áp của điều hoà.

- Của fan tặng sao?

Thái Từ Khôn nhìn hộp đồ đằng sau, khởi động xe, hỏi

- Có vẻ thế, chị Tiêu cho kiểm tra qua rồi, an toàn.

Thái Từ Khôn gật gật đầu

- Không ghi ai gửi sao?

Lisa ngoái đầu nhìn, rồi lắc đầu

- Không ghi, không có cách nào trả lại được rồi ai!

Xe dần hoà nhập vào lòng đường.

Những bông tuyết nhẹ nhàng, từ trên bầu trời đêm đen xám xịt kia, từ từ giáng xuống mặt đất.

Như những bông hoa trắng xinh đẹp.

Đường phố rất nhanh đã phủ một lớp tuyết nhỏ.

Ăn xong bữa tối về tới nhà, nền cỏ xanh sớm đã bị che bởi lớp tuyết trắng xoá.

Lisa tắm xong, ngồi trên sopha, tiếng tivi trước mặt ồn ào, mới chợt nhớ đến bưu kiện kia.

Thái Từ Khôn biết cô sẽ quên nên sớm đã mang vào nhà hộ cô, để ở nơi dễ thấy nhất. Vì thế, Lisa rất dễ dàng tìm được bưu kiện, cầm lại ghế ngồi khui.

Love bám theo chân cô, nằm phủ phục dưới thảm nhà.

Đứa trẻ to lớn này bị mẹ Lisa "ghét bỏ" vì nghịch ngợm bới tung đống hoa cỏ của bà, nên Lisa đành đón nó về bên này, chịu sự "nghiêm khắc quản lý" của đàn mèo của nhà.

Nhưng rõ ràng, "con mèo" lớn nhất của nhà lại có vẻ rất chiều đứa nhóc này.

Lisa cười xoa đầu nó vài cái, lại chăm chú vào đồ trên tay.

Quá trình mở hộp, chưa được phút, lại đem tới quá nhiều điều kinh ngạc.

Nhìn bức thư trên tay, cùng một cảm giác áp lực lâu lắm rồi mới cảm nhận lại, Lisa khe khẽ cau mày, không thể nói được lên bản thân có bao phần khó chịu.

Bức thư đơn giản viết có vài dòng ngắn súc tích.

Người gửi, Teddy Park.

Đây có lẽ là người duy nhất có quan hệ mật thiết nhất với YG mà Lisa vẫn nói chuyện.

Tuy chỉ là thi thoảng.

Nhưng nếu chỉ là một cuộc hẹn gặp mặt, tại sao không phải tin nhắn mà là thư?

Lisa ôm thắc mắc này đến tận khi Thái Từ Khôn đi xuống nhà, khua khua tay trước mặt cô

- Bảo nhi, sao thế? Đột nhiên ngơ ngơ vậy.

Lisa kịp thời hồi thần

- A, không có gì đâu.

Thái Từ Khôn gật gù, cũng không can thiệp vào chuyện của cô, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô đừng để quá mệt.

Lisa cũng gật đầu, véo má anh, kêu rằng anh lo lắm.

[KunSa] Because It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ