Chap 67

169 13 11
                                    



Buổi sáng bọn họ dậy khá sớm.

Hơn tám giờ hơn tẹo đã tụ tập đầy đủ ở phòng khách rồi.

Rất nhanh, công việc đại khái đã xử lí xong. Nội dung tối nay phát thanh cũng đã sắp xếp ổn thoả.

Bữa trưa kết thúc, lúc mọi người đều đang tính ngồi ở võng trong nhà, tận hưởng giây phút nghỉ trưa hiếm có thư thái này, thì Thái Từ Khôn lại không biết lôi được ở đâu ra cây đàn ghita ngồi ở phòng khách phụ.

- Khôn, em chỉnh đàn từ bây giờ đó à?


Hà Cảnh đi ngang qua, nhẹ nhàng hỏi

- Dạ, vâng ạ.

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, cười đáp.

Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính đại hội. Hai con mèo lười nhác vươn người, ngáp một cái, lại cuộn cái đuôi cúi gằm xuống.

Hà Cảnh không nói gì thêm, chỉ thầm lặng cầm cốc trà đi tới phòng khách chính.

- Hà lão sư, Khôn Khôn đâu?

Tạ Nạ ngước lên hỏi.

- Thằng bé chỉnh đàn ở bên phòng khách phụ.

Hà lão sư nhấc quyển sách mình đang đọc dở lên, trả lời.

Hương trà nhẹ nhàng vấn vương trong không khí.

Lisa từ lầu trên lấy dây buộc tóc đi xuống, loáng thoáng nghe được tiếng nhạc, ngó nhìn phòng khách chính mọi người đều rất yên tĩnh nghỉ ngơi, cô bèn nhẹ bước chân đi về hướng còn lại.

Cửa khẽ mở, Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên, dây đàn đang rung lên cũng tạm ngưng. Anh mỉm cười

- Ngứa tay rồi à?

- Ừm.

Cô bẽn lẽn cười rồi nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa không phát ra bất cứ thanh âm gì.

- Tối nay anh đã định hát bài gì vào cuối chưa?

Thái Từ Khôn cúi gằm đầu chỉnh dây nhạc, lắc đầu

- Chưa đâu, còn phân vân quá.

Lại nhìn cô

- Em có idea?

Lisa ôm gối ngồi đối diện anh, nắng chiếu lên đỉnh, rọi vào căn phòng homestay nhỏ, chiếu đến chói mắt.

- Em cũng phân vân.

Thái Từ Khôn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình

- Qua đây ngồi, nắng kìa.

Lisa ngoan ngoãn đổi vị trí cạnh anh. Hai người đều đột nhiên không nói chuyện, một người cúi đầu chỉnh đàn, một người chăm chú ngắm người kia chỉnh đàn.

Anh trai ở phòng giám sát nhìn vào camera cảm thấy trái tim mình đang thổn thức.

- Góc này không tốt lắm nhỉ, hay vào đó lắp thêm mấy cái camera nữa đi?

Trợ lý hiện trường rục rịch trái tim hường phấn.

- Điên à? Giờ mà có người vào cái không khí kia sẽ biến mất ngay!

[KunSa] Because It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ