Chap 14

191 16 0
                                    


Một bữa cơm sau đó, không hề như Lisa nghĩ sẽ tràn đầy ngượng ngùng, ngược lại hoà thuận vui vẻ. Thái Từ Khôn chọc cười ba mẹ cô không ngớt. Mà ba Marco thì đừng nói, rõ ràng như nhận "hối lộ" của người ta, đều là thái độ hoà hoãn niềm nở.

Bữa cơm kết thúc, Thái Từ Khôn nhận việc dọn dẹp. Bà Chitthip không đồng ý, nhưng thái độ con trai nhà người ta quá hăng hái, bà lời còn chưa nói xong đã thấy anh xắn tay áo động vào bát bẩn rồi.

Bà hết cách, chỉ đành kêu con gái ở lại cùng anh.

Bà Chitthip ngồi xuống sôpha, mắt không ngừng liếc về phòng bếp. Ông Marco còn bật cười nói

- Rửa bát thôi mà, Khôn thằng bé có thể ăn cắp con gái bà trèo cửa sổ sao?

Bà Chitthip đánh vào cánh tay ông

- Rõ ràng ông còn khẩn trương hơn tôi, chỉ được cái ra vẻ.

Hai vợ chồng già lời qua tiếng lại vài câu. Bà Chitthip bỗng thở dài với chồng

- Khôn cậu nhóc này, thực tốt.

Ông Marco cũng không có nghiêm khắc, thẳng thắn gật đầu.

- Kể mà nói, công việc của Lili như thế, có bạn trai như cậu nhóc là rất không tồi, kết hôn cũng thực tốt.

Ông Marco chậm chạp không phản ứng. Mặt ông hơi hơi xụ xuống.

- Tôi chưa muốn gả con gái rượu đâu.

Ông lại nhận được một đánh của vợ.

- Năm nay đã là ba mươi, ông còn muốn giữ khư khư đến khi nào? Lại nói đâu phải gả ngay tháng sau đâu, hai đứa mới ở bên nhau không lâu còn gì.

Đại ý, ông còn nhiều thời gian ở bên con gái ông lắm.

Ông Marco buông tiếng thở dài, tầm mắt rời lên tivi đang chiếu một chương trình giải trí.

Lúc sau, Lisa và Thái Từ Khôn từ bếp đi ra. Thái Từ Khôn cùng gia đình Lisa ngồi nói chuyện phiếm tới khi đồng hồ vừa điểm chín giờ, liền đứng dậy ra về. Hai vợ chồng tiễn anh ra tận cửa. Bà Chitthip khuých khuỷ tay con gái, hất hất mặt ra ngoài. Lisa cũng không có đợi mẹ nhắc nhở, bản thân tự động tiễn Thái Từ Khôn ra tận xe.

Đường trong khu nhà vắng vẻ. Tiếng bước chân cùng lá cây xào xạc vang lên bên tai.

Thái Từ Khôn cảm nhận được cơn gió mát đang lùa vào trong lớp áo, thoải mái mà hít một hơi. Cả cơ thể đều thả lỏng.

Lisa thấy vậy, cười hỏi

- Căng thẳng lắm sao?

Thái Từ Khôn không giấu giếm gật gật.

- Nhưng có người còn khẩn trương hơn anh đấy.

Thái Từ Khôn véo má phúng phính của cô, cười tươi.

Hai người vừa đi vừa náo loạn một hồi.

Ra đến đầu khu, bất ngờ gặp được người quen.

[KunSa] Because It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ