Chap 55

144 14 2
                                    


Thật ra mẹ Thái có ngăn cản hay không, Thái Từ Khôn nửa đêm vẫn lén lút chạy tới phòng mình, cười tà tà mon men lên giường nằm ôm người đẹp vào lòng, ngủ đến vui vẻ.

Thái Từ Khôn hôm sau từ sáng sớm đã rời đi tới studio tạo mẫu để chuẩn bị cho hoạt động vào đầu giờ chiều, mẹ Thái sau một phen nhìn vào phòng xong, thấy con dâu tương lai vẫn ngủ say, cũng không có ý định gọi cô dậy, tủm tỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa, xuống dưới lầu làm mấy việc nhàn rỗi.

Cũng không biết Lisa là khi nào tỉnh dậy, cũng không biết trong lúc anh bận rộn cô ở nhà có tốt không. Thái Từ Khôn ôm một bụng lo lắng gấp gáp chạy về nhà, lại thấy nhà cửa không một bóng người, hoàn toàn là một bộ dạng đã sớm đóng cửa đi vắng từ lâu.

-......?

- Khôn Nhi, anh tan làm rồi?

Đầu bên truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Thái Từ Khôn mím môi, khẽ hỏi

- Em....

- Thằng nhóc Khôn?

Tiếng bà Thái vang lên bên tai.

- Dạ.

Lisa ôn nhu gật đầu đáp.

- Vậy con đưa cho dì, dì nói với nó.

Điện thoại thành công được chuyển đi.

Thái Từ Khôn vẫn chưa nói được thêm tí gì, đầu bên đã truyền tới một đống âm thanh liến thoáng bằng tiếng Hồ Nam

- Con trai, con về rồi à, thế nghỉ ngơi đi xong nấu cơm tối nhé, tí ba con sẽ về giúp con, mẹ với bé Li ở ngoài có việc tí, liên lạc sau nhé!

- Dạ, mẹ....từ từ đã...!

Âm thanh ngắt quãng lạnh lẽo vang lên.

Thái Từ Khôn chớp chớp mắt, có vẻ như đã chấp nhận được thông tin kia, bật cười một tiếng.

Là anh lo nhiều rồi, quan hệ giữa hai người họ giờ còn thân hơn ruột thịt nữa.

Lại thở dài, cúi người vuốt ve con chó đang ngoe nguẩy đuôi dưới chân mình.

Được rồi, rớt khỏi cái ghế "con ruột" rồi.

Con người rảnh rỗi Phạm Thừa Thừa lúc này cũng vì quá nhàn nhã, gọi điện thoại đến. Vừa nghe xong câu chuyện, bèn là một tràng cười không ngớt.

Thái Từ Khôn ẩn ẩn tức giận, nghiến răng

- Đợi khi chú dẫn Tần đại tiểu thư về cũng sẽ giống thế thôi!

Phạm Thừa Thừa chắc nịch phản bác

- Không đâu há!

Thái Từ Khôn buông tiếng cười nhạo.

Một ngày đẹp trời nhân tiết mùa xuân năm mới, không khí lạnh buốt đan xen chút nào đó ấm áp nhẹ nhàng, Thái Từ Khôn đang vui vẻ rung đùi ngồi trong phòng viết nhạc, thì nhận được điện thoại của anh ta. Vừa mở lên, không hề có câu chào hỏi, chỉ nghe một dàn gào ầm lên thảm thiết

[KunSa] Because It's YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ