46. Taehyung

166 21 0
                                    

Trans: GoldenFreddy000​​​​

Beta: -justteller

Khi tôi bỏ Hoseok ở nhà và lái xe qua nửa vòng thành phố để đón Sana, tôi không thể nào kiềm lại nổi sự lo lắng. Giọng cô ấy nghe rất tệ qua điện thoại. Lúc ấy tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và giấu Hoseok, không muốn anh phải căng thẳng vì chuyện này. Nhưng giờ thì tôi chỉ có một mình... với một người mà về cơ bản đã ở cùng tôi suốt mười mấy năm cuộc đời, tôi không thể giả vờ được nữa.

Phải, bố tôi không phải là người tuyệt vời nhất và có đôi khi ông ấy rất độc ác, nhưng... chưa bao giờ tôi từng nghĩ, sẽ để mất đi ông ấy.

"Hey, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Sana thở dài, nắm chặt lấy tay tôi khi cả hai cùng đi vào bệnh viện. Bố mẹ Sana và mẹ tôi đã ngồi sẵn ở trong phòng chờ.

Mẹ đứng bật dậy và ôm lấy tôi, "Ôi Tae! Mừng vì con đã đến, con yêu." Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy Mascara lem luốc và chảy đầy trên gò má của mẹ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ như thế, bà luôn bình tĩnh dù cho có gặp phải bất cứ chuyện gì.

"Vâng. Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, hỏi.

Bà thở dài, "Sáng nay bố con tỉnh dậy và cảm thấy không được khỏe. Ông ấy nói cảm thấy đau ở ngực và cánh tay nhưng rồi vẫn bỏ qua như mọi khi. Và đi làm." Nước mắt chảy dài trên má mẹ, "Mẹ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng bố con ngất xỉu trong cuộc họp. Ông ấy đã lên cơn đau tim suốt mấy giờ đồng hồ rồi! Mẹ k-không biết ông ấy có qua khỏi được không nữa, con à." Mẹ vỡ òa trong cơn thổn thức.

Tôi ôm chặt lấy bà khi Sana đứng bên cạnh và khóc. Tôi ước gì giá như Hoseok đang ở đây, ngay lúc này.

Vài giờ sau chúng tôi mới lại nhận được tin mới. Một y tá lớn tuổi bước vào phòng và cầm theo kết quả, "Nhà họ Kim?"

Tôi đứng lên, "Vâng? Ông ấy sao rồi?"

Y tá liếm môi, lắc đầu, "Tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng chúng tôi không thể làm gì được nữa. Cơn đau tim này là quá sức chịu đựng với cơ thể ông ấy. Chúng tôi có thể giúp ông ấy cầm cự thêm một tiếng đồng hồ trước khi tim ông ấy hoàn toàn ngừng đập. Bệnh viện có thể tiến hành phẫu thuật thay tim nhưng hiện tại không có người hiến tặng. Chúng tôi sẽ để cậu vào nói lời tạm biệt. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc." Ông ấy cúi người và dẫn chúng tôi tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Tôi dừng lại trước cửa, mẹ nhìn tôi và mỉm cười, hôn lên má tôi, "Đi đi con. Mẹ sẽ vào sau khi con nói chuyện xong với bố. Con và ông ấy cần có thời gian ở cùng nhau một mình." Bà ấy nói, trước khi bỏ tôi lại và quay về phòng chờ.

Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa vào và rồi nhìn thấy người đàn ông đã từng rất khỏe mạnh lúc này đây yếu ớt và thoi thóp nằm trên giường, duy trì sự sống bằng dây IVs. Tôi không thể bước thêm nổi bước nào khi ánh mắt tôi chạm vào bố.

"Con trai... tới đây." Ông ấy khó khăn nói.

Tôi run rẩy, đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường và nắm lấy tay ông, "Bố." Tôi gọi.

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ