07. Hoseok

269 42 0
                                    

Trans: rhee_mei
Beta: -justteller

Ba năm. Ba năm rồi và tôi vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Tae, và cho đến giờ, việc tôi luôn làm là tránh mặt cậu ta.

Tae vừa quen được một người bạn mới. Park Jimin. Tôi cảm thấy lo lắng cho cậu bé ấy vì là một omega, và vì tất cả mọi điều. Tôi biết rằng chỉ có duy nhất một lí do khiến Kim Taehyung muốn làm bạn với đứa trẻ nhút nhát ấy, tôi có thể thấy rõ, và cảm thấy sốc khi tại sao Sana lại không thể nhìn ra được điều này.

Trong lúc đang ngồi ở một nơi cách xa nhóm họ, tôi thấy bàn tay của Taehyung bóp lấy đùi Jimin, Jimin cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng thất bại, và cô bạn gái xinh đẹp của Taehyung thì không chú ý tới bởi còn đang bận nói linh tinh về một thứ quái quỷ chẳng quan trọng nào đấy.

Tôi không còn là một đứa trẻ nữa và Tae cũng thế. Năm nay tôi sẽ mừng sinh nhật thứ 17. Một mình, tất nhiên rồi. Tôi chẳng thể có nổi một người bạn thật sự nào sau Taehyung, chẳng thể lại tin tưởng ai như cách tôi từng tin tưởng vào cậu ta. Nhưng dù vậy, cuối cùng tôi vẫn bị kéo ra khỏi khu vực an toàn của mình để làm bạn với Jimin. Có lẽ tôi sẽ giúp cậu ấy tránh xa khỏi Kim Taehyung bằng hết sức có thể. Cậu không đáng phải nhận sự quấy rối như thế.

Khi chuông reo vào học, tôi thấy Taehyung thì thầm câu gì vào tai Jimin rồi nắm tay Sana một cách tự mãn và bỏ đi mất. Tôi nhận ra Jimin chạy về hướng phòng vệ sinh và cuối cùng tôi quyết định đi theo, có lẽ cậu ấy cần một ai đó ở bên. Tôi có một suy đoán kinh khủng rằng phải chăng Taehyung đã thực sự làm gì với đứa bé đáng thương ấy.

Tôi do dự đi vào nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng sụt sịt và nức nở phát ra từ một căn buồng.

Jimin đi ra với một đôi mắt đỏ hoe sưng húp, nhưng trông hẳn là vẫn ổn. Cậu ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, "S-sao thế?"

Tôi cười và chìa tay ra, "Jimin phải không? Anh đã định tự giới thiệu bản thân rồi nhưng em cứ ở bên cạnh cậu bạn alpha của em suốt."

Tôi cố gắng giấu đi sự đau xót mà tôi cảm thấy lúc phải đề cập đến người kia, "Cậu ta trông hơi... đáng sợ." Tôi nặn ra một nụ cười. "Anh là Jung Hoseok, nhưng em có thể gọi anh là Hobi."

Cậu ấy cười toe và nắm lấy tay tôi, "Anh ở cùng lớp xã hội với em phải không?"

"Ừ, em là năm nhất nhỉ?"

"Vâng ạ. Còn anh thì sao?"

"Anh năm hai.", tôi nháy mắt khiến Jimin đỏ bừng mặt vì ngượng. Cậu ấy thực sự rất đáng yêu.

Jimin khẽ cắn môi. "Anh là beta ạ? "

Tôi cười. "Đúng vậy, và cậu bạn nhỏ dễ thương này của anh lại là omega. Thật là cool. Anh nghĩ ở đây nên có thêm nhiều omega nam nữa. Em giống như... một món quà rất hay ho ở quanh đây ấy". Tôi chọc ghẹo, mọi thứ đến vô cùng tự nhiên.

Jimin cúi đầu ngượng nghịu.

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm, "Liệu em có... thỉnh thoảng muốn đi chơi?", Tôi nói, giọng tràn đầy hi vọng.

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ