Trans: -justteller
"Dạo này trông anh có vẻ hạnh phúc." Sana trầm ngâm khi cô ấy ngồi xuống cùng tôi để ăn bữa sáng. Tâm trí tôi hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình ảnh của Hoseok và mối quan hệ mới của cả hai.
Tôi cười, "Trông rõ ràng đến thế à?"
Cô ấy bật cười, cầm lấy cốc của tôi và uống nốt nước hoa quả tôi đang dùng dở, "Có lẽ là một chút và em ghét phải phá vỡ khoảnh khắc này nhưng đừng quên chúng ta còn một bữa ăn vào tối nay với bố mẹ." Cô ấy cau mày.
Tôi buột miệng cười, "Oh, phải rồi."
Cô ấy vẫn nhìn tôi đến cùng, "Em có một lời gợi ý nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn nếu từ chối."
"Cái gì?"
"Em tình cờ nghe được mẹ em nói về chúng ta dạo gần đây và họ muốn em và anh phải tổ chức hôn lễ vào cuối tháng này. Em biết anh muốn được tiếp tục ở bên cạnh Hoseok nhưng em nghĩ anh ấy xứng đáng được biết toàn bộ sự thật. Em vẫn tình nguyện cưới anh và trở thành vợ anh cho đến khi anh thừa hưởng công ty trong năm này. Nếu như anh và anh ấy có thể chờ... rồi sau đó em vẫn sẽ vui vẻ ly hôn với anh và tự tìm một người khác."
Tôi mở to mắt, "Chuyện này... em không cần phải làm thế, Sana. Nó không tốt cho em."
"Cả hai chúng ta đều biết em chẳng quan tâm mấy đến thứ bên ngoài này. Em ghét nó hệt như anh vậy, nhưng em vẫn yêu anh. Em muốn anh được hạnh phúc và em biết hạnh phúc của anh không phải là em. Em không biết liệu anh Hoseok có thể chấp nhận anh với danh nghĩa trên mức bạn bè hay không nhưng anh nên giải thích tất cả cho anh ấy nếu có thể." Sana cười.
Tôi gật đầu, "Em nói đúng. Cảm ơn, em yêu." Tôi hôn lên má Sana và cười khi cô ấy đỏ mặt.
"Anh luôn được chào đón mà, nhưng em muốn anh cũng có thể giả vờ trước mặt gia đình hai bên là anh thích em, nhé? Em không muốn khiến họ nghi ngờ gì cả." Cô ấy hỏi.
"Tất nhiên rồi."
___
"Hey." Tôi ngồi xuống cạnh Hoseok và ngắm nhìn đường nét trên xương hàm của anh ấy. Hoseok thật sự rất đẹp trai.
Hoseok cười đáp lại và vân vê tờ giấy ăn, "Chào."
"Em rất mừng vì anh có thời gian để ra ngoài cùng em. Em biết anh rất bận vì công việc và lớp học nhảy."
Anh ấy nhún vai, "Hôm nay anh được nghỉ nên không sao mà. Dù sao thì anh cũng thấy đói." Anh ấy cầm lấy một ổ bánh mỳ và gói snack trên giá.
Tôi cũng làm theo, và nhìn khi anh ấy tự uống nốt thức uống của mình. Làm thế nào mà một người trông lại có thể xinh đẹp đến thế? "Sana và em sắp kết hôn." Tôi buột miệng nói.
Anh ấy dừng lại và nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên và có lẽ là... thất vọng. Hoặc chỉ là do tôi nghĩ thế, "Oh. Anh nghĩ em nói em và cô ấy là..."
"Em từng kể với anh là bố mẹ em đã xếp đặt cho em và Sana một cuộc hôn nhân. Bọn em cũng đồng ý với nó cho đến khi em thừa kế công ty và rồi bọn em sẽ ly hôn. Em chỉ muốn anh biết sự thật." Tôi cười.
Hoseok trông có vẻ lấy lại tinh thần, "O-oh. Cảm ơn em. Nhưng em không nhất thiết phải nói với anh chuyện này. Nó không giống như chúng ta là một thứ hay m-một cái gì đó." Anh ấy đỏ mặt.
Tôi nhìn gò má ửng hồng của anh, "Hoseok, anh...là gay à." Có lẽ không phải điều tế nhị nhất nhưng tôi muốn biết.
Anh ấy cúi đầu nhìn ly nước, "Sao cơ?"
"Anh là gay à? Em thấy tò mò." Tôi lặp lại.
Thở dài, Hoseok mím môi và ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn của tôi, "Phải. Phải, anh là gay, có vấn đề gì không?" Trông anh ấy có vẻ lo lắng.
Tôi cười khẽ, "Tại sao nó lại là một vấn đề chứ?"
"Không phải e-em là trai thẳng à? Em sẽ lấy Sana." Anh ấy hỏi.
Tôi nhún vai, "Em đã nói với anh rằng đó chỉ là che đậy mà. Em đã để ý đến một người khác rồi." Tôi thừa nhận.
"Ai?" Anh ấy buột miệng hỏi, môi hơi trề ra rất đáng yêu.
Tôi với lấy đồ uống và nhấp một ngụm, cân nhắc. Tôi có nên thừa nhận cảm xúc của mình với anh ấy không hay nên chờ? Tôi không muốn làm anh thấy sợ. Có lẽ tôi có thể làm anh ấy thích tôi và hỏi ra. Mặc dù quá rõ ràng là anh ấy xấu hổ.
"Em không thể nói ra được. Đó là bí mật." Tôi ghẹo.
Đáy mắt anh hiện lên một thoáng thất vọng và rồi hoàn toàn biến mất, anh ấy cười, "Không sao đâu. Anh nghĩ cô ấy hoặc anh ấy hẳn là vô cùng may mắn."
Tôi cười khẽ, "Anh nghĩ vậy hả? Đừng quá chắc chắn về em như thế."
Chế giễu, anh ấy vỗ nhẹ tôi, "Em thật là khó ở đấy."
Tôi nhướn mày, cười, "O-oh, baby, cách của em nhiều hơn là khó ở đấy."
Đôi mắt Hoseok mở lớn và anh ấy khẽ ho một tiếng, đôi má lại đỏ lên, tôi bị cám dỗ như muốn chạm vào và hôn lên gò má ấy... nhưng tôi đã kiềm chế lại. Đừng thô lỗ. Chậm thôi. Đừng dọa anh ấy.
"Em c-có thể đến một lần nữa nếu em muốn." Hoseok nói lí nhí khi tôi đi bộ cùng anh về nhà.
Tôi vẫn giữ nụ cười, "Và anh sẽ trả Dino lại cho em?"
Hoseok gật đầu cười, "Anh giữ nó rất cẩn thận.", anh ấy đỏ mặt xấu hổ.
"Em rất muốn đến." Cả hai đi tới căn hộ của anh ấy. Hoseok chạy ngay vào phòng ngủ, tôi đi theo sau, nhìn và cắn môi khi anh ấy cúi xuống để tìm kiếm dưới gầm giường. Khốn nạn thật... bờ mông của anh ấy thật quá hoàn hảo. Căng tròn và mẩy.
Đá văng mấy thứ không hay ho ra khỏi đầu, tôi rời tầm mắt khỏi cơ thể Hoseok và nhìn quanh phòng. Nó vô cùng đơn giản với một màu trắng và xanh. Một tấm gương lớn bao trùm toàn bộ bức tường và tôi tưởng tượng đến việc anh ấy tập nhảy ở đây.
Một ý nghĩ xẹt qua đầu khi Hoseok quay trở lại và cười vui vẻ trong khi tay giơ lên con Dino của tôi. Nhận lấy một cách thận trọng, tôi ôm nó thật chặt và hít sâu một hơi. Nó có mùi giống như Hoseok. Mùi của cỏ mùa xuân và hương nắng.
"Anh sẽ nhảy cho em chứ?" Tôi do dự hỏi.
Anh ấy đông cứng tại chỗ, "G-gì cơ?"
"Anh sẽ nhảy cho em chứ? Em đã nói rằng em muốn nhìn anh. Em biết anh rất tuyệt với tất cả những lớp vũ đạo mà anh theo dạy. Được không?' Tôi hỏi, giam cầm ánh nhìn của anh trong đôi mắt tôi.
Nuốt vào một cách khó khăn, Hoseok liếc nhìn vào giữa tấm gương và sàn phòng nhảy, quay lại, "Đ-được thôi." Anh ấy đỏ mặt, "Anh sẽ nhảy cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
✅ VHOPE TRANSFIC | OURS
FanficJung Hoseok quen cậu trai rắc rối Kim Taehyung từ ngày còn nhỏ, cả hai đã là bạn tốt của nhau rất nhiều năm cho đến khi mọi thứ thay đổi. Cậu ta thay đổi. Jung Hoseok vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời beta của bản thân, không cần ai biết đến, trong...