19. Hoseok

222 26 0
                                    

Trans: starvenus

Beta: -justteller

Tôi nhìn một cách lo lắng khi Tae đi quanh phòng, cậu ấy kiểm tra mọi thứ còn tôi chỉ biết lúng túng đứng bên cạnh giường. Shit. Tại sao tôi lại nói tôi sẽ nhảy cho cậu ấy xem? Liệu cậu ấy có nghĩ rằng nó quá khiêu gợi không? Có quá không? Thực sự tôi không hề có ý muốn làm như vậy!

Dù rằng tôi thích nhảy nhưng cứ nghĩ đến việc phải nhảy ở đây... chỉ cho một mình cậu ấy... thật sự giống như đang đẩy tôi lên cận kề đáy vực. Lỡ như cậu ấy phán xét tôi thì sao? Lỡ như cậu ấy nghĩ rằng tôi đang quyến rũ cậu ấy thì sao? Mặt tôi đỏ lên vì ngượng và bối rối.

"Em thích căn phòng này. Nó rất hợp với anh."

"Làm sao em biết?" Tôi hỏi, ngồi xuống và cố tỏ ra như không có gì khác lạ.

Tae nhướn mày. "Em không biết ... Em đoán nó có vẻ như vậy." Cậu ấy nhún vai.

"Oh, anh rất thích nơi này. Trông nó khá sáng sủa."

"Giống như ánh mặt trời." Cậu ấy lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Em nói nó giống như ánh mặt trời. Anh luôn làm em nghĩ đến ánh mặt trời. Rất tươi sáng, trong trẻo và thuần khiết."

Wow. "Anh không biết điều đó, anh thực sự không cảm thấy như vậy..."

"Anh nên biết mà. Anh là một người rất tuyệt vời, Hoseok." Cậu ấy rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đặt tay lên vai tôi.

Tôi thích cách cậu ấy chạm vào tôi hơn những gì tôi nên làm. Theo như quá khứ của chúng tôi, "V-vậy... em có ở lại đây đêm nay không?"

Cậu ấy ngừng lại. "Nếu anh muốn. Chúng ta có thể trở lại như khoảng thời gian trước. Cùng ngủ chung giường và ôm nhau như khi chúng ta còn nhỏ." Cậu ấy khịt mũi.

"Uh, không. Anh không nghĩ thế."

"Nên thử chứ." Tae trêu chọc. Hoàn thành xong việc tham quan căn phòng, cậu ấy ngồi xuống giường và nhìn tôi đánh giá. "Bây giờ em có thể xem anh nhảy được không?" Cậu ấy hỏi, vẻ mặt chờ mong.

Tôi đỏ mặt, đảo mắt. "Chỉ một lần thôi. Anh sẽ cho em thấy thứ anh vẫn làm hàng ngày ở studio." Tôi giải thích, cầm lấy chiếc iPod đang để trên bàn, mở một bài hát. "Em đừng có cười." Tôi bĩu môi, cài đặt lại trong khi Tae dịch lên đầu giường.

"Em không cười đâu." Cậu ấy nói một cách chắc chắn.

Hít vào thật sâu, tôi cố thả lỏng và bật chế độ của một vũ công để không khiến bản thân cảm thấy quá ngại ngùng. Chỉ một vài động tác đơn giản thôi... đừng quá căng thẳng. Cậu ấy nghĩ gì không phải là vấn đề quan trọng, đúng không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ