26. Taehyung

221 20 0
                                    

Trans: --Bon--

Beta: -justteller

Tôi bồng Hoseok đã ngủ mất về giường và đắp lên cho anh ấy một chiếc chăn mỏng. Sau đó mặc quần soóc vào, duỗi người và đi về phía phòng bếp, chuẩn bị mấy món ăn nhẹ phòng trừ trường hợp Hoseok thấy đói sau khi thức dậy.

Tôi cười, yên lặng đi ra khỏi phòng. Chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ phát ra từ trong phòng Sana. Tôi nghiêng đầu dựa vào gần cửa, và nghe thấy tiếng cô ấy khóc.

Tôi nhăn mày, gõ cửa phòng, "Sana? Em không sao chứ?"

"Tae! Oh, em ổn. Em đang chuẩn bị đi ngủ." Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy cố gắng che đi cảm xúc của mình, nhưng hoàn toàn thất bại.

"Anh có thể vào không?" Tôi hỏi, vẫn muốn cho cô ấy một chút riêng tư nhưng sau cuối tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình.

Do dự một lúc, Sana thở dài và đồng ý. Tôi thấy cô ấy đang nằm cuộn tròn một cục trên giường, vùi đầu vào gối. Tôi ngồi xuống mép giường và chạm nhẹ lên mắt cá chân của Sana.

"Hey, có chuyện gì sao?"

Cô ấy lắc đầu, "Nó không liên quan gì đến anh hết, Tae. Quay về với Hoseok của anh đi."

Mắt tôi mở lớn vì ngạc nhiên, "Em nghe thấy tiếng bọn anh à?" Thật sự có hơi chút xấu hổ, "Anh xin lỗi, Sana. Là do bọn anh không cẩn thận." Tôi thở dài.

Cuối cùng cô ấy cũng ngồi dậy, lau nước mắt, "Nó ổn mà, thực sự đấy. Em thấy hạnh phúc thay cho anh." Cô ấy tiến tới, ôm lấy tôi và vùi mặt vào trong ngực tôi.

Tôi do dự vỗ lưng Sana, "Tại sao em khóc?"

"Em đoán... em chỉ ước giá như em có một ai đó giống như anh. Em nghĩ sau khi chúng ta ly hôn và mọi thứ ổn định, em sẽ chuyển đi và tìm một nửa kia của mình. Có lẽ thế." Sana cười một cách buồn bã.

Tôi bóp nhẹ vai cô ấy, "Anh thực sự xin lỗi vì anh không thể trở thành người xứng đáng ở bên em, Sana." Tôi thở dài, "Anh mong rằng anh sẽ là người đem lại cho em hạnh phúc, nhưng anh không thể."

Sana gật đầu, "Em biết. Anh và anh Hoseok có ý nghĩa với nhau. Anh là một người hoàn hảo và em thực sự thấy ghen tị với anh đấy. Anh ấy thật may mắn, Taehyung." Cô ấy thở dài.

Tôi cau mày. Chỉ không muốn vì tôi mà cô ấy có cảm giác như vậy, "Em biết anh vẫn luôn thương em mà, đúng không?" Tôi cười, hôn nhẹ lên má Sana.

Cô ấy cười khúc khích, "Em cũng thương anh. Nhiều hơn cả anh nghĩ. Nhưng nghiêm túc thì em thực sự thấy hạnh phúc cho anh. Cuối cùng anh cũng có được một người phù hợp với mình."

Tôi cười, "Ừ. Chuyện đó dù không phải cố ý nhưng anh mừng vì nó đã xảy ra. Anh vốn định hỏi sự đồng ý của anh ấy trước nhưng cuối cùng mọi chuyện lại như thế." Tôi đỏ mặt.

Cô ấy vò mái tóc tôi đến rối bù, "Dừng lại việc lo lắng về em đi và hãy đi chuẩn bị đồ ăn cho anh Hoseok của anh ấy. Sau những gì vừa rồi thì em chắc chắn rằng anh ấy đang đói lắm đấy." Cô ấy cười.

✅ VHOPE TRANSFIC | OURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ