Tiêu Chiến mệt mỏi rơi vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác tẩy rửa cơ thể cho cả hai, giúp y mặc ấm sau đó nằm xuống bên cạnh ngắm nhìn nhân nhi, trên mặt vẫn là hiện lên chữ không thoả mãn. Hắn ỉu xìu hôn lên trán Tiêu Chiến một cái thật nồng nàn, coi như chút hết dục vọng lên nụ hôn ấy, chỉ còn vài tháng nữa cục bông nhỏ trong bụng y đã sinh ra, lúc đó đã có thể đường đường chính chính lăn giường rồi.
Vương Nhất Bác cẩn thận chỉnh nhiệt độ điều hoà, nhặt ga cùng chăn vẫn còn vương vấn không ít mùi dục vọng nặng nề của cả hai, cùng với quần áo vứt bừa bãi dưới đất đem xuống dưới ném vào máy giặt, hắn tiếp tục ngồi vào sofa một bên kiểm tra tài liệu một bên lựa qua âu phục cho đám cưới, âu phục của hắn thì dễ rồi nhưng của Tiêu Chiến, nhất định phải về thành phố đo số đo thật cẩn thận, hắn nghĩ tới đây khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ hướng biển, môi mỏng khẽ mở ra
" Vương gia sao.."
Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy điện thoại ở trên bàn, lưu loát ấn vài số, sau đó chưa đến hồi chuông thứ 2 đầu dây bên kia đã kính cẩn chào hỏi
" Vương tổng"
" Sắp xếp người đưa tôi và Chiến Chiến trở về Vương gia"
" Tôi đã rõ "
" Ngay ngày mai " Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa trên tầng nghe liếc lên, Tiêu Chiến đang lơ mơ cẩn thận từng bước xuống cầu thang, hắn vội đứng dậy đỡ y xuống.
" Vâng, thưa Vương tổng " Kì Tử đáp, ở bên kia bắt đầu gọi về Vương gia sai sắp xếp phòng và chuẩn bị đón chủ nhân trở về..
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên môi y, nhẹ nhàng hỏi
" Sao không ngủ thêm chút nữa ?"
" Ngủ không nổi nữa" Dù sao từ lúc hai người chuyển đến đây, người ngủ nhiều nhất chỉ có y, ngày có 24 giờ chắc y ngủ phải 18 giờ mất thôi . Vương Nhất Bác đau lòng vùi mặt xuống hõm cổ y
" Vậy em muốn ăn gì nào"
" Lại ăn sao ? À, anh muốn ăn gì để em nấu cho, lâu rồi em chưa vào bếp a " Tiêu Chiến xoay người ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên bên gò má, đi đến bên bếp mặc chiếc tạp dề vào, hắn nhíu mày không đồng tình việc này, nấu ăn dầu mỡ lại không tốt, cả y cả đứa bé đều không tốt !
" Đi ra !" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như chuẩn bị liều mạng đi vào tranh lấy tạp dề, y liền gằn giọng đuổi người
" A?" Bộ dạng này đanh đá quá đi ?
" Nấu một bữa cũng không chết được, có đi ra không thì bảo ? Hay anh muốn tối nay ngủ dưới đây ?" Tiêu Chiến vừa mở tủ lạnh vừa doạ dẫm, mặc dù điều đó không thể nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn nhường y đủ điều, hắn quả thực là vậy, dù sao cũng rất nhớ mùi vị thức ăn do y nấu.
" Được bảo bối, em nấu đi, anh sẽ ra ngoài nhưng mà cẩn thận đó "
" Được "
Vương Nhất Bác tiến vào bếp hôn lên môi Tiêu Chiến lần nữa , trong mắt ngọt ngào đến ngột ngạt, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng khờ khờ của hắn bây giờ mà bật cười, thật đáng yêu a . Không như Vương Nhất Bác, rất nhanh Tiêu Chiến đã có thể nấu một bữa ăn thịnh soạn . Tiêu Chiến sắp đĩa thức ăn ra bàn, quay người định lấy canh ra bát tô, Vương Nhất Bác từ đầu đã nhảy vào chặn tay y
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfiction☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...