Chương 27 : Cuộc sống bình thường

2.8K 190 12
                                    

[ Hứa hẹn làm gì ? Càng hứa , lại càng bỏ lỡ]
_ _ _ _ _ _ _ _

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ném cho gối và chăn ra sofa phòng khách nằm , rõ ràng ban nãy còn tình đượm nồng vợ chồng , vậy mà bây giờ lại ném chồng ở ngoài không cho vào . Tiêu Chiến tắm xong cũng đi nhanh vào trong phòng khoá trái lại , còn liếc xéo Vương Nhất Bác một cái rõ sắc . Vương Nhất Bác tủi thân không nói , nằm vắt tay lên trán nghĩ về chuyện hôm nay , lại bật cười , khoé miệng treo lên thật cao không tài nào hạ xuống được .

Căn nhà này của Tiêu Chiến không hẳn là quá bé như y nói , phòng bếp được ngăn chia tách biệt bằng cửa kính , phòng tắm khá rộng , bên ban công trồng rất nhiều hoa tạo nên bầu không khí thoáng đãng trong lành.

Vương Nhất Bác thở dài đi ra tắt đèn , ở cạnh sofa có chiếc đèn cảm ứng bật sáng lên , nhè nhẹ hắt vào sofa , Vương Nhất Bác nghĩ ngợi gì đó thật lâu , lại đem điện thoại ra xem ngày , không tin được rằng mình nhớ được ngày đó .

Ngón tay định tắt điện thoại , lại thấy mail hiện thông báo , Vương Nhất Bác theo bản năng xem qua một chút , tưởng chừng là công việc quan trọng nhưng lại là bản ghi âm nghe lén .

Lấy laptop từ trong vali ra , đặt trên bàn uống nước , sao chép tệp ghim lại bắn sang laptop , điều chỉnh âm lượng vừa phải , hắn click chuột ấn nghe . Khoé miệng giương lên nham hiểm mà cười khẩy , đoạn hội thoại chết tiệt này

" Tiêu Chiến nhất định phải là của tôi .."
....

" Phải làm hai người đó thật đau khổ "
...

" Đi đập mặt , con hồ ly như cô cũng thông minh ra phết "

Vương Nhất Bác nghe qua một lần , đôi mắt ảm đạm rét lạnh , xoáy sâu trong đồng tử là hồ nước đen nguy hiểm lạnh lẽo , tay dùng thật nhiều lực cầm chặt vào chuột máy tính .

Hắn lấy điện thoại ra ấn vài số , rất nhanh bên kia đã có hồi âm , tiếng rên ri vang lên không ngừng

" A ưm..ưm..mạnh nữa a.., Vương mặt liệt ?"

" Có lúc nào tôi gọi cho cậu mà cậu không làm chuyện đấy không ?"

" Sao..Sao a ? Con mẹ nó cậu ghe..ghen tị thì nói thẳng ?!" Đối phương dường như đang rất thăng hoa , từ bên kia cũng có thể cảm nhận được mùi dục vọng đục ngầu , Vương Nhất Bác lãnh khốc nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang sáng kia , nhàn nhạt nói

" Lâm Cẩm Nghiên đi phẫu thuật mặt , cậu thử hoá trang giống Tiêu Chiến đến Trùng Khánh đi , đỡ cho y một dao , tôi sẽ cảm kích"

Bên tai vẫn chỉ là tiếng ân ái nghe đến muốn đấm nát tai , vậy mà hắn đối với chuyện này như đã quá quen thuộc , vẻ mặt thờ ơ đợi câu trả lời , liếc sang phòng bếp muốn tìm cafe .

" Cẩm Nghiên sao ? Con đàn bà xương thuỷ tinh ấy .. a chậm lại..a.. phẫu thuật mặt ? Trùng..Trùng Khánh , tôi ngồi ghế thường không quen "

" Ghế thương gia , khách sạn 5 sao , đưa đón đầy đủ , chỉ cần ở đây xử lý ả , quân tử nhất ngôn , Kim" Vương Nhất Bác vẫn nói vào trong điện thoại , tay mở từng ngăn tủ ra muốn tìm cafe , không cẩn thận đập tay vào đống đồ trong tủ khiến nó va đập vào nhau tạo thành âm thanh chói tai , hắn kinh diễm liếc về phía phòng ngủ đang đóng chặt kia , lại khẽ thở dài , thất vọng vì không có cafe , đến rượu cũng không có..

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ