Tống Kế Dương cùng Vương Hạo Hiên cũng đã đến, một lúc sau còn có Phác Xán Liệt và cậu vợ phúc hắc kia nữa, mỗi người đều cười tươi chúc sức khoẻ, đều mang hoa quả cùng hoa đến để trong phòng, Tiêu Chiến muốn ngồi dậy cảm ơn nhưng không được, chỉ đành đỏ mặt đáp lễ.
Vương Nhất Bác trở về Vương gia thay quần áo, đứng trong căn phòng mà hắn sai người đặc biệt làm cho Vương Toả, hắn mỉm cười hạnh phúc vô cùng. Căn phòng không quá lớn, tổng quan vẫn khá rộng rãi, được phủ trong màu xanh biếc, chiếc giường nhỏ kê ở giữa, bên cạnh là chiếc nôi màu xanh đẹp mắt, còn có rất nhiều đồ chơi, những đồ trong này đều được mài tròn đi để không xảy ra sự cố, hơn nữa ở góc phòng là con ngựa gỗ mà chính tay Vương Nhất Bác hắn ngồi cả ngày để lắp ráp cho đứa bé. Hắn ở đời này cái gì cũng đã nghĩ qua, chỉ là chưa nghĩ đến sau này mình có con, hơn nữa đối với đứa bé này hắn cực kì yêu thương.
Cầm lấy hai bộ quần áo thường ngày của mình và của Tiêu Chiến rồi xuống dưới bếp lấy vài món bồi bổ mà hắn dặn nhà bếp làm sau đó mới an ổn ngồi lên ô tô thuộc hạ đưa trở lại bệnh viện tư.
Tiêu Chiến không đứng được, Vương Nhất Bác đành gọi người mang xe lăn đến bế y đặt vào xe lăn đẩy sang phòng sơ sinh, nhìn mắt hắn đỏ hoe, Tiêu Chiến níu tay hắn
" Anh xúc động đến mức đấy sao?"
" Đúng, anh đây chính là sắp nằm khóc ướt gối rồi, đứa bé được người anh yêu nhất sinh ra, chẳng lẽ anh không xúc động sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, vươn người hôn lên khoé môi y cười lớn trả lời, sau đó đứng lên toan đẩy y sang phòng sơ sinh, Tiêu Chiến lần nữa níu tay hắn
" Em..em chưa chuẩn bị gặp đứa bé"
" Chiến Chiến, con đợi em rất lâu rồi, sao em lại chưa chuẩn bị gặp con"
" Em, em chưa sửa soạn tốt"
" Bảo bối.."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, bàn tay đang níu áo Vương Nhất Bác cũng buông ra, y ngẩng lên nhẹ gật đầu
" Đi thôi"
Tiêu Chiến ôm Vương Toả trong tay, đôi mắt tròn vo đen nháy, lại trong veo nhìn y, làn da trắng nõn hồng hào có thể khiến mọi người thấy rằng lúc mang thai Tiêu Chiến đã cẩn thận như nào, đứa bé vừa mới sinh ra ngũ quan còn chưa rõ lắm, nhưng nhìn qua gương mặt lại bảy tám phần giống họ Vương kia, nước mắt từ hốc mắt lập tức chảy ra, nhìn đứa bé rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, chất giọng run run nói
" Là con chúng ta, con chúng ta đó"
" Anh biết " Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, ôn nhu nhìn hai người họ, cả đời này sự ôn nhu của hắn đều đem cho họ hết, tất cả những dịu dàng này, đều chính là dành cho hai người.
....
Tiêu Chiến lưu luyến đưa Vương Toả cho y tá, sau đó để Vương Nhất Bác đẩy mình ra ngoài, trong lòng vui mừng đến cẫng lên
" Toả nhi sao có thể giống anh đến mức đấy nha, đôi mắt còn bé mà vẫn có thể nhìn ra sau này lớn lên sẽ rất sắc, hơn nữa còn ảm đạm hơn anh đó" Vương Nhất Bác dè dặt bế ngang Tiêu Chiến lên đặt y về giường, nghe y nói vậy hắn tỉnh bơ chen vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfic☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...