Chương 52 : Sư tử

2.1K 126 8
                                    

"Ở ngoài anh là sư tử, về nhà anh là heo hồng của đại bảo a ~"
__________________

" A , nhẹ thôi"

Cạch

Vương Nhất Bác ôm eo sưng tấy ra khỏi phòng , tất nhiên là tiếng rên nhẹ thôi là của ai ngoài hắn , hơn nữa không phải hắn nằm dưới mà kêu như thế, gương mặt điển trai bình thường cao ngạo tự đại nhưng hiện tại một chút cũng không có, hắn khập khiễng khó khăn xoay người đóng cửa, lại nhìn vào nhân nhi đang nằm bên trong phòng , ánh mắt toát lên chút nuối tiếc , còn chưa kịp đóng cửa thì giọng nói không mấy dịu dàng nói lớn

" Vương Nhất Bác anh còn không mau đóng cái cửa chết tiệt đấy lại ? "

" Anh đóng đây đóng đây, yêu em"

" Cút !" Tiêu Chiến sắc xảo lườm một cái cháy đen Vương Nhất Bác , chính là thành đen thui luôn rồi , hắn nhanh chóng đóng cửa chạy xuống bếp .

Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ những ngày bản thân hung hãn đứng trên hàng trăm hàng ngàn công ty mà quản lý , mà lớn tiếng trách móc , hiện giờ lại bị vợ "đè đầu cưỡi cổ" , hắn oan ức liên tục cắt nhỏ cà rốt trong tay , mím môi nhẫn nhịn . Hận không thể vào phạt người kia một trận thích đáng , Vương Nhất Bác hắn đường đường là một tổng tài có tiếng trong giới làm ăn , về nhà lại bị vợ bầu cho một cước chí mạng thẳng vào eo ngã xuống sàn , lại còn bị đèn rơi xuống eo, có là Satan sống dậy cũng không chịu nổi huống chi hắn còn vừa đang ham muốn rừng rực trong người .

" Ta cắt ta cắt ngươi ! Đồ cà rốt không biết điều, đồ khó chiều , đồ...đồ khó tính !"

" Cái gì ?!" Tiêu Chiến từ khi nào đã đứng ở bàn bếp uống nước , vốn định xoay người lên trên tầng nghe thấy câu này của Vương Nhất Bác liền quay phắt lại , nheo mắt chóng nạnh bắt đầu quản chế . Vương Nhất Bác giật mình liếc lên Tiêu Chiến , y sao nhìn đanh đá vậy a , bản thân vừa nói gì y sao ? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đại não, qua nửa ngày mới dám mở miệng

" A anh là đang nói củ cà rốt này sao khó cắt quá đi , em xem , sao cắt mãi không ra hình trái tim vậy nè" Nói xong liền lén lau mồ hôi lạnh , Tống Kế Dương còn không đanh đá vậy mà ? Vương Nhất Bác tức thời co rúm lại , tự nhẩm vài câu thần chú (?)

".....Coi như anh biết điều" Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ một cái liền xoay người lên tầng , đóng cửa đến rầm một cái , Vương Nhất Bác hét lớn

" Nhẹ nhàng thôi em yêu!"

Chưa đến hai giây sau , lập tức có hồi đáp

" Không cần nhắc đồ cầm thú !"

Vương Nhất Bác : (; ̄O ̄)

Bộ hắn nhắc sai hay gì ? Nước mắt .. đúng, nước mắt không được chảy , uất ức là nhất thời, tình yêu mới là vĩnh cửu ! Hắn nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ đau lòng ấy, rất nhanh đã xong bữa cơm bổ dưỡng thơm nức mũi . Vương Nhất Bác rón rén đi lên tầng , khe khẽ mở cửa , môi chu ra

" Đại bảo à, xuống ăn cơm thôi em "

Tiêu Chiến lúc này đang an ổn đọc sách khi sau sinh, hoàn toàn chẳng nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì , y đảo mắt qua eo Vương Nhất Bác , từ tốn đặt sách xuống. Vương Nhất Bác mang hộp cứu thương đặt lên giường , rất tự nhiên nằm xuống rồi bày thắt lưng ra cho Tiêu Chiến , ẩn ý nói "Em làm thì em chịu trách nhiệm đi" , ban đầu muốn đểu cáng nói một câu nhưng căn bản lại không dám , chỉ đành nháy mắt một cái sau đó nở một nụ cười đẹp nhất có thể . Tiêu Chiến hiểu ý , im lặng lấy đồ ra sát trùng cho hắn , vết thương không lớn nhưng để lâu sẽ rất đau .

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ