[ Chỉ cần ả còn sống , nhất định cô sẽ hành đến chết ]
_ _ _ _ _ _ _ _" Anh yêu em Chiến Chiến " Vương Nhất Bác dẫm phanh , bàn tay cầm lấy tay của Tiêu Chiến , ma sát một hồi , hôn xuống mu bàn tay y , còn hôn lên vết sẹo trên cổ tay ấy . Xót thương nhẹ nhàng phủ lên . Tiêu Chiến đối với hành động thân mật này của Vương Nhất Bác đã quen , nhưng đột nhiên hắn khác thường như vậy , y cảm thấy có gì đó không đúng . Hơn nữa vừa rời khỏi nhà hàng , hắn liền đưa y đến cảng biển của Trùng Khánh . Trước mặt là căn biệt thự nhỏ nhắn bọc quanh một vườn hoa thoang thoảng hương dễ chịu cuốn theo hương đặc trưng của nước biển . Gió biển nhẹ nhàng thổi qua khe cửa kính ô tô , đung đưa lọn tóc mềm mại của y , một lúc sau , hắn trầm trầm lên tiếng
" Chiến , em nhớ buổi sáng anh nói gì không?"
" Anh nói chúng ta quên đi quá khứ" Tiêu Chiến gật đầu , trong lòng không ngừng bất an , chẳng phải nói vậy sao , nhìn vào đôi mắt cuốn hút của đối phương , ấm áp có , dịu dàng có , khiến lòng y an dịu phần nào .
" Anh xin lỗi , Chiến , anh xin lỗi em vì tất cả . Đừng nói gì cả , nghe anh này ? Tiêu Chiến , trước kia là anh không tốt , anh không thấu đáo , mắt anh như mù . Để em phải chịu tổn thương , để em phải tuyệt vọng .."
Nói đến đây , hắn cả hai tay đều đỡ lấy cổ tay Tiêu Chiến , lần đầu tiên y có thể thấy được trong đôi mắt ảm đạm màu trà kia xuất hiện một tầng hơi nước mờ ảo , hắn ngẩng lên đối diện với Tiêu Chiến , lời nói từ thâm tâm , không biết nói sao cho đủ..bởi vài ba câu nói , sao có thể kể được đau thương của y?
" Anh.."
" Đừng xin lỗi em , Nhất Bác . Không phải anh đã muốn sửa sai rồi sao ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu , dịu dàng mỉm cười , đưa tay bên kia lên mơn mớn lên gương mặt điển trai xuất thần của Vương Nhất Bác , khẽ chạm vào vành mắt có phần đỏ của hắn , quả nhiên là ướt át .
" Em thật quá bao dung rồi , em trong suốt 8 năm qua bị anh trách móc thậm tệ như vậy cũng không than trách , rốt cuộc em là cái thứ gì mà lương thiện đến vậy..em nam nhân này , chúng ta làm lại từ đầu . Ngày kết hôn , anh sẽ làm lại , đêm tân hôn anh cũng sẽ làm lại , tuần trăng mật anh nguyện cùng em đi khắp thế giới , Vương gia chỉ còn anh và em , đi làm về nấu cơm dọn nhà rửa bát cho em , sau đó bồi em vẽ tranh , giúp em đi triển lãm , ai không mua anh thu mua tài sản của người đấy . Em tin anh không? Anh chỉ muốn cùng em quên đi quá khứ , cùng em trải qua hạnh phúc .."
Hắn nói thật nhiều , y nghe cũng thật nhiều , gió bên tai không thấy lạnh nữa , trái tim không thấy mệt mỏi nữa .
Quên đi quá khứ , là một cước phủi sạch đau buồn suốt 8 năm ? Tổn thương thể xác lẫn tinh thần 8 năm qua chỉ cần cái gật đầu của y là phủi bỏ ? Vương Nhất Bác nghĩ về những tổn thương của Tiêu Chiến , một lần nghĩ là một lần lồng ngực thắt chặt , hắn sợ y không dám quên chỉ vì y ám ảnh ngày tháng ấy . Nhưng nếu , y thật sự tin tưởng hắn , y sẽ gật đầu đồng ý chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfiction☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...