Chương 18 : Tiến triển

3.2K 234 17
                                    

" Tôi nguyện nấu ăn cho em cả đời"
_ _ _ _ _ _ _

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra , đứng thẳng xoay người đi vào trong biệt thự .

Bó hoa Lavender bị bỏ lại dưới xích đu nơi y vừa ngồi , lạnh lẽo trơ trọi . Vương Nhất Bác đứng cạnh xích đu , thậm chí quay đầu nhìn bóng lưng ấy cũng không . Gió lạnh thổi qua , thấm vào từng da từng thịt , thấm đến phổi gan , Vương Nhất Bác nhìn xuống xích đu bị gió thổi đung đưa , bó hoa đặt trên đó có phải hay không cứ ủ rũ lại . Hoàng hôn đổ cam cháy hắt lên người hắn , trên một quầng sáng nhàn nhạt rất nhanh biến thành sầu muộn .

Mãi một lúc sau , hắn mới quay người đi vào bên trong biệt thự , Mạc Phí Linh đứng ngoài cửa chào hỏi

" Vương tổng"

Vương Nhất Bác gật đầu một cái , đến ánh mắt nhìn qua cũng không thèm cho cô .

Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi , cũng không thèm xuống phòng bếp dùng bữa trực tiếp lì mặt trong thư phòng làm việc , hết tài liệu này đến tài liệu khác , đồng hồ điểm một giờ đêm , hắn vẫn cứ chưa xong .

Mặc Hàn mấy lần lên gõ cửa , Vương Nhất Bác đều ậm ừ cho xuôi , sau đó tiếp tục cắm mặt vào màn hình laptop làm việc , ông khom lưng đành đi về phía phòng của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến bên trong phòng chưa ngủ , mắt thao láo nhìn sang cửa sổ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn , nghe tiếng gõ cửa vang vào , y kéo chăn ra nhanh chóng ra mở cửa

" Cậu chủ, biết đã khuya không nên làm phiền cậu nhưng ông chủ đến tận bây giờ vẫn không chịu ăn gì "

" Hắn ăn hay không liên can gì đến tôi ?" Tiêu Chiến nhíu mày lạnh nhạt hỏi lại , Mặc Hàn vẫn khom lưng , thức đêm đi lại nhiều cơ thể già yếu không ngừng đau nhức . Tiêu Chiến khẽ thở dài , xua tay

" Khuya rồi , ông về phòng nghỉ đi , tôi..tôi lo cho hắn "

Tiêu Chiến ngập ngừng đề nghị , đến lúc bản thân cầm khay cơm đứng trước cửa thư phòng , bàn tay co lại vươn lên muốn gõ cửa ,cuối cùng lại rụt xuống .

Bọn họ vừa cãi nhau một trận rất lớn ở dưới hoa viên , cho dù có mang thức ăn khuya vào cho hắn , hắn với lòng tự cao ấy cũng sẽ không ăn , rốt cuộc y đứng đây làm gì thế ?

Tiêu Chiến hai tay siết chặt khay cơm , đứng ở trước cửa rất lâu , ánh trăng hắt lên làm bóng dáng y trở nên cô độc xen lẫn cô đơn .

Cô đơn ?

Là chính y muốn vậy mà , cô đơn y không có tư cách nói , chính y từ chối tình cảm của hắn , hai chữ cô đơn này phải xoá bỏ khỏi trong đại não .

Ngay trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở cửa thư phòng ngập ngừng không biết nên gõ cửa hay không , dù sao cũng chỉ đưa vào sau đó đi ra , y ở đây đang sợ cái gì . Sợ nhìn thấy sự thất vọng của hắn sao ?

Chợt cửa thư phòng mở ra , vì bên ngoài hành lang rất tối , đi theo nhờ ánh trăng hắt qua cửa kính , cửa phòng vừa mở , ánh sáng bên trong gắt gao truyền ra ngoài , Tiêu Chiến nhíu mày , Vương Nhất Bác thần sắc mệt mỏi đứng ở cửa , nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên ngoài trên tay còn cầm khay cơm . Nhất thời mệt mỏi liền tiêu tan đi mất , ấm áp dồn dập

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ