Trên cuộc đời này không có "nếu như" thì cũng chẳng có "vậy thì".
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng thế , nếu như hắn năm đó không có giao tình y, vậy thì hiện tại y có đau khổ đến vậy không ?
Tiêu Chiến là người nam nhân kiên cường mà , tại sao y quyết định rời đi ?
Bác sỹ trong bệnh viện nhanh chóng đẩy băng ca , phòng phẫu thuật sáng đèn . Các bác sỹ và y tá lần lượt chạy ra chạy vào , còn nói không đủ máu để tiếp tế , Vương Hạo Hiên tức giận cầm lấy cổ áo của bác sỹ phẫu thuật chính mà đe doạ
" Không cứu được anh ấy , tôi cho ông tán gia bại sản !"
" Tôi sẽ cố hết sức Vương tiên sinh " Bác sỹ phẫu thuật run người , thực sự bị sát khí quanh người đối phương doạ , sau đó tiếp tục đi vào phòng phẫu thuật dùng hết sức của mình mà đem lại hơi thở cho nam nhân bên trong kia .
Vương Hạo Hiên quắc mắt , đôi mắt híp đen trầm lại , giống như một con báo đen tức giận không nói thành lời . Hai bàn tay nắm chặt thành quyền , từng khớp va chạm vào nhau tách một tiếng đau tai .
Tiêu Chiến không qua khỏi , Uông Trác Thành , cho dù là Vương Nhất Bác cũng sẽ không tha !
************************************
Hoa Ngư Viên
Trong căn phòng mùi dục vọng vẫn còn chưa vơi , người đàn ông tướng mạo xuất thần đường viên sâu sắc an ổn ôm lấy nữ nhân dung nhan xinh đẹp xảo trá trong ngực, cả hai loã thể cùng đắp chung một chiếc chăn mỏng . Vương Nhất Bác bị ánh nắng bên ngoài làm tỉnh , hắn nhíu chặt đầu mày , sau đó mới giãy dụa mở mắt. Trước mắt là trần nhà quen thuộc..ở Hoa Ngư Viên ?
Hắn nhớ hắn đã trở về Vương gia rồi cơ mà ? Sao còn nằm đây , chợt sự tiếp xúc da thịt bên cạnh khiến hắn trừng mắt lớn .
Lâm Cẩm Nghiên nghiêng người , mày liễu hơi cau lại lộ phần mệt mỏi , nghe thấy tiếng quát của hắn , liền hé nửa mắt bĩu môi
" Anh hành em đến chết đi sống lại , anh còn quát em ?"
Vương Nhất Bác nhìn xuống dưới , cả hai người đều trong tình trạng vô phục , mà chăn gối xộc xệch như vậy không khó đoán được đêm qua xảy ra những gì ?
Hắn cố gắng kiềm chế rời giường nhấc quần áo dưới đất lên mặc , Lâm Cẩm Nghiên không thèm mặc váy vào , đơn giản quấn lại chiếc chăn mỏng quanh người , xuống giường ôm chầm lấy Vương Nhất Bác , bên tai hắn nỉ non
" Hôm nay ở cạnh em được không ?"
" Cút ra khỏi người tôi" Hắn đanh giọng lại , mệt mỏi chán ghét nhìn cô .
Lâm Cẩm Nghiên cư nhiên nũng nịu ở cánh tay Vương Nhất Bác , hắn lần này thực sự tức giận đến tột điểm , xoay người lại bóp vào má cô , dùng hết sức đẩy cô tựa xuống mép giường , Lâm Cẩm Nghiên bất ngờ bị đẩy ngược xuống , bên má bị dùng bóp đau muốn ứa nước mắt .
" Con đàn bà lẳng lơ , tôi nói cô một lần , cô không nghe ? Cô muốn chết ? Được , tôi liền cho cô đi chết !"
Hắn một tay bóp chặt má cô , một tay với sang ngăn tủ kéo , trong đó hàng chục lọ thuốc không phân biệt được , hắn đổ hết lên giường , bốc một nắm nhét vào khoang miệng cô , nhét đến khi đầy , đến khi không thể nhét nữa , hắn liền cầm lấy cốc nước bên cạnh đổ vào miệng cô .
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfiction☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...