Chương 55: Tương lai còn dài

1.4K 108 6
                                    

Vương Nhất Bác liếc mắt qua Kì Tử và thuộc hạ đứng ở phía đường lớn cùng vài chiếc BMW đen quen thuộc của mình, cầm tay Tiêu Chiến cẩn thận đi xuống bậc thang, y được hắn cẩn thận bọc trong áo lông cừu cao cấp, trước khi ra ngoài đã phải nói bao lần rằng mặc như vậy sẽ không lạnh nhưng hắn nằng nặc bắt y mặc rất nhiều đồ khiến gương mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng. Vương Nhất Bác quay lại những ngày trước đây, khi ra ngoài đều sẽ mặc âu phục, gương mặt nghiêm nghị góc cạnh, điển trai hơn người, đã thật lâu rồi Tiêu Chiến mới có thể ngắm nhìn thân ảnh đẹp vạn người mê này đâm ra vành tai trắng nõn cũng đỏ ửng lên trông thấy . Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt không rời của Tiêu Chiến, bàn tay đang đặt ở eo của y khẽ dùng sức, khoé miệng nhếch lên một chút, hiểu sai ý y mà nhẹ giọng an ủi

" Em yên tâm, nhất định sau này 3 người nhà chúng ta sẽ còn quay lại đây"

3 người nhà chúng ta...

Tiêu Chiến mỉm cười, ngước lên một chút chuẩn xác hôn vào khoé miệng Vương Nhất Bác, hắn sững một chút, lại tiếp tục đi đến nơi Kì Tử đang chờ.

Kì Tử cùng đàn em cúi đầu lớn tiếng chào

" Vương tổng, Vương phu nhân !"

" Ừ "

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, đỡ Tiêu Chiến ngồi vào ô tô sau đó hắn ngồi bên cạnh y, vươn tay giúp y cởi bỏ lớp áo bên ngoài, Kì Tử ngồi vào ghế lái, bắt đầu trở về Vương gia, rời xa chốn yên bình này.

*********************************

Vương gia quả thực khác kia rất nhiều, những thứ đồ mà Vương Nhất Bác thích cũng được dọn đi, thay vào đồ mới hoàn toàn nhưng không kém cao cấp, những đồ mà hắn không cho ai chạm vào vì Tiêu Chiến, hắn không tiếc nuối mà đem bỏ đi. Chỉ là không muốn y nhìn vào những thứ đó mà hồi tưởng lại quá khứ kia.

Từ cổng đi vào, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên không giấu nổi, vườn hoa...đều được trồng những loài hoa y thích, được chăm thật tốt, nhìn xa xa ở giữa vườn hoa rộng lớn còn có chòm kính lớn, Vương Nhất Bác ghé xuống tai y giải thích

" Cái đó là của em, em sau này có thể vào đó tự do vẽ vời rồi Sean của anh"

" Nga " Tiêu Chiến vui mừng ngâm lên một tiếng, hắn kì công vì để y vui lòng vậy sao. Đi hết vườn hoa đến dinh thự, xe dừng lại Kì Tử xuống mở cửa cho hai người, Vương Nhất Bác bước xuống soái khí đầy người, sau đó cẩn thận đỡ Tiêu Chiến xuống xe, dìu y bước vào bên trong.

Người làm đứng hai bên cửa lớn đón hai vị chủ nhân, cúi đầu

" Vương tổng, phu nhân!"

Kì thực, khi Tiêu Chiến bước vào bên trong suýt chút nữa y không tin rằng đây là nơi mình sinh sống gần 10 năm nay, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, lại nhìn sang Vương Nhất Bác sắc mặt một chút cũng không đổi kia, y hơi nhíu mày

" Đâu cần thiết như vậy nha?"

" Cần chứ " Vương Nhất Bác gật đầu quả quyết đáp, ngược lại với sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến, hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa hài lòng với sự sửa sang này, cảm giác dường như thiếu rất nhiều thứ mà chẳng hề biết thiếu thứ gì.

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ