Chương 44 : Xin lỗi

2K 139 7
                                    

[ Bầu trời còn sáng sao lòng người lại tối tăm ]
______

Tiêu Chiến đột nhiên lạnh toát sống lưng , ngón tay trắng bệch giữ trên trán , cứ ngỡ bản thân tụt huyết áp , nhưng mồ hôi lạnh lần lượt rỉ ra . Gương mặt hồng hào trong chốc lát trắng bệch không sức sống , mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều , chậm rãi rơi xuống dọc theo xương gò má có phần gầy gò , ngừng lại ở xương quai xanh tuyệt đẹp dưới lớp áo phông trắng . Lông mi thon dài cong vút run rẩy kịch liệt , tiếp theo là một mảnh màu đen , cảm xúc bắt đầu hỗn loạn , không ổn định.

Chẳng lẽ..có chuyện gì sao ? Loại cảm giác này , y hình như đã từng cảm nhận một lần rồi , sau lần đó quả thực Vương Nhất Bác hôn mê sâu hai ngày , có điều lần này nặng hơn lần trước , đầu óc ong ong , cơ hồ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng , ruột gan quặn lại , ý thức mãi một hồi vẫn hoảng loạn . Bên ngoài Kì Tử lớn giọng nói gì đó , vệ sĩ lần lượt chạy ra khỏi tầm quan sát , Kì Tử ánh mắt phức tạp đối diện với Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác , đã xảy ra chuyện gì sao ?

" Ông chủ gặp tai nạn xe cộ , bị đâm 7 dao , Hiên tổng nói tình hình rất căng thẳng , thương tích nặng rất có thể . . ."

Anh ta vừa nói vừa nghẹn ngào , bàn tay nắm chặt lại thành quyền , hận không thể lao đến bên hiện trường tìm chủ nhân . Hận không thể tự trách chính bản thân sao có thể rời chủ nhân , một ngày rời , hắn liền gặp bất trắc , nếu như hôm nay anh đi cùng hắn vậy thì người nằm xuống là anh không phải hắn , đúng không?

Những lời sau cùa Kì Tử , y một chữ cũng không qua , bên tai là âm thanh ong ong vang dội .

Đoang

Điện thoại di động ở trên bàn bị hất xuống , lực đạo mạnh mẽ đập trên mặt đất , nát tan. Cả người Tiêu Chiến nhẹ bâng , đờ đẫn nhìn xuống miếng đổ nát của điện thoại , ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm những 8 miếng vỡ , bên mắt đen sì giống như toàn bộ bóng đèn trên thế giới đều tắt đi , trong nháy mắt trời đất suy sụp . Cơ thể cứng nhắc không nhúc nhích , như một pho tượng tinh xảo .

Ông chủ gặp tai nạn xe cộ , bị đâm bảy dao ... thương tích nặng rất có thể ...

Không đâu ?! Không phải như vậy !

Vương Nhất Bác sao có thể gặp tai nạn xe cộ , làm sao có thể bị đâm bảy dao ? Tuyệt đối không ! Vương Nhất Bác liên kết với bọn họ lừa gạt mình thôi, gạt mình đau khổ thêm một lần nữa .

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên , gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc , mái tóc đen che đi đôi mắt đục ngầu mất tiêu cự , mạnh mẽ níu lấy tay áo Kì Tử

" Haha , các người lại gạt tôi"

Giọng nói thê lương đến đau lòng , chính Kì Tử cũng phải hận chính bản thân , lúc này đứng ở đây tội lỗi khắp mình , anh ta theo Vương Nhất Bác đã gần 20 năm nay , anh có ơn với Vương Nhất Bác , thiết nghĩ cả đời không trả đủ trừ khi chết . Vậy mà chủ nhân hiện nay đã báo nguy cấp , anh vẫn ở đây khoẻ mạnh . Anh hận vì sao đó không phải mình , hận không thể giết chết chính mình , nhưng chủ nhân giao nhiệm vụ phải bảo vệ thật tốt nhân nhi mà hắn yêu đến xương tuỷ này , anh nhất định sẽ hoàn thành , chưa bao giờ để hắn thất vọng .

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ