Chương 28 : Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu

2.6K 187 10
                                    

[ Chân tình thực cảm ]
_ _ _ _ _ _ _ _

Vương Nhất Bác quỳ dưới trước bia mộ của cha mẹ Tiêu , chẳng hề cảm thấy khiết phích , bộ âu phục cao cấp sạch sẽ nhiễm chút bụi bẩn , cho dù có bẩn đến đâu hắn không màng đến nữa . Tiêu Chiến khẽ kéo hắn lên , quỳ đã lâu rồi , muốn nói đều đã nói hết , hắn..chỉ có hành động được không thôi .

Vương Nhất Bác tự tay dọn dẹp xung quanh bia mộ , cùng với Tiêu Chiến thắp vài nén hương , đốt tiền vàng một cách kính cẩn . Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không nói một lời nào , trong mắt hiện hữu điều gì đó sâu sa , gần như là mất đi tiêu cự , thỉnh thoảng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lên Vương Nhất Bác rồi lại trốn tránh khi hắn nhìn lại . Lướt qua cơ hồ chỉ thấy trong đôi mắt trong veo ấy như hồ biển nước lặng , tức giận ?

Vương Nhất Bác ngăn bàn tay đang lau chùi bia mộ của Tiêu Chiến lại , hắn thắc mắc

" Em sao vậy ?"

" Tôi không sao.."

" Em đã thực sự tha thứ cho anh ?" Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến , lực đạo mạnh mẽ có thể bẻ nát cổ tay y , dường như hắn cảm thấy thật thất vọng về chuyện này . Tiêu Chiến nhè nhẹ cười , kéo lên một nụ cười thê lương , mà mỗi khi y cười như vậy , hắn lại thấy bất an . Tiêu Chiến đưa tay lên gạt mạnh tay Vương Nhất Bác ra , bàn tay đưa lên vò tóc

" Đột nhiên, tôi thấy mệt mỏi Nhất Bác à, tôi thấy thật nhớ ba mẹ tôi , thật nhớ những ngày ba mẹ tôi an ổn ở nhà chờ tôi đi làm về , thật nhớ món canh cà chua của mẹ , nhớ đùi gà của ba..nhưng.." Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay , bất lực rơi nước mắt , khuỵ xuống cạnh bia đá lạnh lẽo ôm lấy , Vương Nhất Bác thương xót mà nhẹ nhàng vỗ lên lưng y trấn an . Tiêu Chiến ngập ngừng một lát , nói tiếp

" Đến lần cuối gặp ba mẹ tôi cũng không có !"

Điều hắn sợ nãy giờ chính là cái này, hắn thoi thóp lo sợ y sẽ nghĩ đến chuyện này , quả nhiên bất an là do đây.

Hoá ra , tất cả..là giả dối sao ? Y vẫn hận hắn đến xương tuỷ là thật à ?

" Anh xin lỗi em "

" Giữa chúng ta không cần cảm ơn và xin lỗi , anh quên rồi sao ?" Tiêu Chiến dứt khoát lau nước mắt , khẽ thở dài quay lưng muốn rời nghĩa trang . Vương Nhất Bác vội vã đi theo y , tuột xuống bàn tay nhỏ ấy nắm chặt lấy

" Chiến Chiến , anh..anh sai rồi , về nhà nhất định sẽ làm canh cà chua cho em , làm đùi gà cho em , được không ? Ngoan , đừng khóc nữa , đừng khóc anh đau lòng lắm "

" Tôi sợ tôi tin nhầm người Nhất Bác à , tôi đã đủ đau khổ rồi anh biết không ? Tôi đã gồng gánh bao năm nay , nếu như anh vẫn còn ý định trêu đùa tôi, vậy..l.." Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác âu phục đậm hương thơm của đối phương , tay níu chặt lấy áo đưa ra , Vương Nhất Bác nhíu mày đẩy lại

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ