" Nhớ nhung chỉ là nhất thời "
_ _ _ _ _ _ _ _" Tìm được người rồi, có cần mang về luôn không ?" Kì Tử lên tiếng, trong căn phòng chìm trong bóng tối, người đàn ông cao ngạo ngồi trên sofa sắc mặt khẽ trầm xuống.
" Không vội, theo dõi y "
" Vâng "
....
3 tháng sau
Tiểu khu Văn Hoa
" Mạc Phí Linh em ra khỏi đây cho anh !"
Tiêu Chiến tức giận chống tay vào eo , chỉ chỏ con người đang nghịch loạn phòng vẽ của mình . Mạc Phí Linh thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu , không hẳn vì cô thấp , mà là do Tiêu Chiến cao , hôm trước đem ra so đo , y ít nhất cũng phải 1m78 . Dáng người cao dong dỏng , vòng eo mảnh khảnh bé có khi còn bé hơn cả cô , đôi lúc cô nhìn y rồi lại nhìn bản thân mình , chán nản vô cùng .
Mạc Phí Linh lủi hủi thu dọn lại đống đồ màu cô vừa bày ra , đứng bên cạnh Tiêu Chiến cùng nhau chiêm ngưỡng căn phòng không mấy gọn gàng này . Tiêu Chiến giơ tay lên gõ vào trán cô , trên mũi đeo một chiếc kính gọng bạc , làm y đã đẹp lại còn đẹp hơn , làm người người muốn thăm dò đôi mắt trong láy kia rốt cuộc có gì đẹp đẽ. Mạc Phí Linh bị gõ vào đầu khẽ kêu lên
" Ai ui "
" Em ngoài mấy việc dinh dưỡng ra thì chẳng được gì cả , ra ngoài đi anh dọn cho "
Tiêu Chiến vươn tay lấy tạp dề màu be ở trên ghế đeo lên người , cúi xuống dọn đống tranh vẽ không rõ nét dưới sàn lên , Mạc Phí Linh mỉm cười nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến , trong lòng nở đầy hoa , cô thật sự yêu chết Tiêu Chiến rồi.
Suốt mấy tháng qua , rời khỏi Vương gia , cô đã thành công đắp thêm da thịt cho y , giúp y điều chỉnh tâm lý bởi có một thời gian y không nói chuyện với ai , không tiếp xúc , ngày ngày chỉ trong phòng tối khóc nức nở . Cô giúp Tiêu Chiến chấn chỉnh về mọi mặt , nhưng trái tim của y .. lại không , nói là không còn yêu không còn tình cảm , ai biết được ? Y từng nhìn vào TV suốt 20' chỉ vì trên đó có tin tức của Vương thị , từng lôi báo ra đọc chỉ vì trên đó có Vương Nhất Bác , từng lo lắng vì biết được Vương Nhất Bác gặp tai nạn giao thông ...
Tiêu Chiến chỉ mới kết thúc trị liệu trầm cảm được 2 tuần , hiện tại tâm trạng cũng đã khá lên rất nhiều , Mạc Phí Linh từ một cô gái trầm tính vì Tiêu Chiến mà luôn hồ hởi kéo y ra ngoài đi chơi .
Bốn tháng qua.. thời gian trôi nhanh thật , bốn tháng , cô lúc nào cũng chỉ sợ một ngày cô mất Tiêu Chiến , chỉ cần một ngày hai người chưa ly hôn , cô lúc nào cũng sợ hãi .
Tiêu Chiến dọn dẹp xong ngước lên Mạc Phí Linh đứng ở cửa trầm ngâm nhìn mình , y lườm nguýt
" Này , em tính làm gì ? Anh vừa dọn xong em đừng có mà bày nữa , con gái con đứa.."
Còn về Tống Kế Dương , Mạc Phí Linh và Tiêu Chiến rời đi không hề có cậu trong cuộc , bởi người tên Vương Hạo Hiên tối đó đã kéo Tống Kế Dương ra ngoài , chủ ý vẫn là không muốn cậu đi theo và anh không hề biết rằng họ đã lập sẵn kế hoạch rời đi . Hơn nữa , Tống Kế Dương thực sự hàn gắn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác . Điều này Mặc Phí Linh rất khó chịu , hai người có hiềm khích với nhau .
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfiction☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...