" Nói lại?" Vương Nhất Bác thâm trầm nhìn xuống Tiêu Chiến đang say giấc trong lòng , từ cổ họng phát ra sự tức giận kìm nén , bàn tay lớn đặt ở bên kia đưa lên vuốt mái tóc mềm mại của y. Cố gắng kìm lửa trong người nhất có thể , Vương Hạo Hiên ở biệt thự riêng ngồi trên bàn làm việc nghe hắn hỏi cũng chỉ lắc đầu
" Có lẽ sáng mai đến xử lý , hiện giờ không ảnh hưởng lắm . Uông thị không phải to lớn , cũng chẳng tiếng tăm gì , chỉ là gần đây nổi lên lại giúp đỡ Kim thị đánh đồng vào Vương thị , kể ra cũng gan đấy" Vương Hạo Hiên ngửa cổ ra đằng sau ray mi tâm một lát , lúc ngồi thẳng dậy vớ lấy bức ảnh nam nhân xinh đẹp miết một cái nhớ nhung .
" Vương thị lại thêm một miếng ngon , vậy nghỉ đi , mai đến xử lý "
" Ừm" Vương Hạo Hiên gật đầu một cái liền tắt điện thoại , mệt mỏi ưu phiền , thiết nghĩ ngày mai xử lý xong công việc nhất định phải sang Đức để thăm cậu vợ sắp sinh kia . Nhưng bất chợt anh cảm thấy có gì đó không đúng , trong lòng bồn chồn đến khó tả . Cuối cùng lại buông xuôi , Vương Hạo Hiên nhìn đồng hồ một lát , bên Đức đã gần sáng sớm rồi , tắm qua một cái rồi gọi điện cho Tống Kế Dương vậy . Thật nhớ .
*
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ngủ thẳng đến sáng , trời vừa hừng đông hắn đã mơ màng tỉnh dậy , cúi xuống theo thói quen thường nhìn y một lát rồi rời giường nhưng hôm nay lại khác , hắn nhìn có chút không muốn rời mắt mặc dù ở tập đoàn có việc gấp . Từng chút từng chút một trên gương mặt tinh xảo này chẳng phải rất quen thuộc sao ? Nhưng hôm nay lại lạ lẫm quá , hắn muốn nhìn thêm một lát rồi một lát , từng nét đều tinh xảo đến kiều diễm , quả thực không muốn rời mắt chút nào .
Điện thoại trên đầu giường reo lên , hắn nhanh chóng chụp lấy nghe
" Đến đi , đang cần anh đấy " Vương Hạo Hiên cả đêm không ngủ từ sáng sớm đã đi đến Vương thị làm việc , đợi đến 7 giờ sáng vẫn chưa thấy người đành gọi . Mà cấp dưới vốn đã vào tư thế tranh chấp rồi .
" Đã biết " Vương Nhất Bác lưu luyến hôn xuống trán Tiêu Chiến một cái , còn hôn lên môi y một lần . Hắn lách vào phòng tắm rộng lớn bên trong tẩy rửa thân thể qua loa , chỉnh chu lại bề ngoài xuất thần . Nghe tiếng nước chảy bên trong Tiêu Chiến cử động mi mắt , cơ hồ đã dần tỉnh
" Anh đi làm sao ?"
" Tập đoàn có chút việc gấp , ngoan ở lại đây anh sẽ về sớm thôi " Vương Nhất Bác đứng mặc âu phục chỉnh tề , vệ sinh cá nhân đã xong mới đứng trước mặt Tiêu Chiến hôn tạm biệt . Vừa mới xoay người đi , Tiêu Chiến đưa tay lên níu góc áo âu phục phẳng phiu của hắn , đầu mày cau lại , trong lòng dấy lên không ít bất an , do dự một hồi mới lên tiếng
" Có thể không đi không?"
" Anh chỉ đi một lát rồi về . Bảo bối , em đợi anh một lát thôi được không?" Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến muốn dính người , không nhìn ra nỗi bất an lo lắng của Tiêu Chiến dành cho mình , nhẹ nhàng sờ mái tóc đen nhánh kia trấn an .
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfiction☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...