Chương 54 : Hiện thực

1.6K 122 6
                                    

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, khoé mắt vương vãi nước mắt, y không muốn, rõ ràng xúc cảm ban nãy rõ ràng đến vậy.. Y khóc không ra hơi, cảm nhận lồng ngực nóng ran đến khó thở, tay đưa lên giựt lấy dây truyền nước đang ở bên tay mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn đến phía cửa sổ phòng bệnh, nếu thứ kia không phải thật, vậy kết thúc cuộc đời bản thân thôi, nếu như Lâm Cẩm Nghiên chưa chết, nếu như y không mang thai con của hắn, vậy... rời đi cũng coi như là cái kết Tiêu Chiến y tặng cho Vương Nhất Bác. Đôi chân trần run rẩy bước trên sàn trắng lạnh lẽo, đôi chân gầy gò nhẹ nhàng trèo lên cửa sổ sau đó dường như không còn tiếc nuối gì ở nhân gian nữa liền thả mình xuống, Tiêu Chiến khi nhảy xuống, bên miệng vẫn là nụ cười trong sáng như năm nào, nhưng đôi mắt lại u buồn như là ôm hận đến chết...

....

" Chiến !"

" Tiêu Chiến, đừng làm anh sợ, Chiến Chiến !" Vương Nhất Bác vội ôm lấy Tiêu Chiến, giọng điệu đa phần là sợ hãi mà gọi y, Tiêu Chiến nửa đêm đột nhiên khóc dữ dội, còn nói vết sẹo của y đau quá,còn nói y rất mệt.. hắn gọi đã hơn nửa tiếng rồi y cũng chưa tỉnh, bên trán y mồ hôi đầm đìa ướt sũng tóc, Vương Nhất Bác chính là sốt sắng đến điên rồi !

" Nhất Bác.." Tiêu Chiến sau khi tiếp đất không còn cảm thấy gì nữa, đau đớn không có, không có một chút cảm xúc gì, đôi mắt trong veo đầy ắp nước mắt dần mở ra, đối với Vương Nhất Bác và cảnh tượng trước mặt, y không chịu được mà khóc oà lên.

" Anh ở đây rồi" Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến mơ thấy gì nhưng điều đầu tiên hắn muốn làm chính là mang lại cảm giác an toàn cho y. Tiêu Chiến siết chặt tay áo Vương Nhất Bác, y sợ chỉ cần mình buông ra tất cả đều sẽ biến mất, đôi môi anh đào cắn chặt vào nhau đến tứa cả máu tươi, đây mới là hiện thực, hiện thực....

" Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, em sao vậy ?"

" Chiến, ác mộng hết rồi, em đừng khóc nữa.." Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của Tiêu Chiến, y vươn ngón tay mơn mớn lên gương mặt điển trai của hắn, chất giọng mềm mại vang lên

" Em đã mơ thấy...em ở bệnh viện, cánh tay chằng chịt những dây truyền, em đã rất sợ Nhất Bác à..em sợ những thứ bây giờ không phải thật, sợ anh bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, những thứ này không thực sự thuộc về chúng ta.."

Vương Nhất Bác sững người, nhưng rất nhanh đã ôm Tiêu Chiến vào lòng an ủi, bàn tay lớn vuốt mái tóc đen nháy có phần lộn xộn của y, tim như rỉ máu mà cất tiếng

" Tiêu Chiến, em xem xem, anh thực sự toàn tâm toàn ý ở đây yêu em, cùng em đợi đứa nhỏ sinh ra, cùng em ăn cơm cùng em đi ngủ, cùng em làm tất cả mọi thứ, còn muốn cùng em đi đến khi đầu tóc bạc phơ a "

Y rốt cuộc đối với chuyện 8 năm kia đã có bao nhiêu đớn đau khắc sâu mà đến khi nằm ngủ cũng không thể ngủ ngon

" Nhất Bác vừa rồi em thực sự rất sợ " Tiêu Chiến vẫn níu lấy tay áo của Vương Nhất Bác, hắn vươn tay bật đèn phòng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến run rẩy của y, hắn cực kì đau lòng, cứ như ngàn con dao nhỏ khía từng mảnh trái tim hắn ra vậy.

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ