Chương 6 : Ngọt ngào

4.7K 341 20
                                    

Uông Trác Thành ủ rũ ngồi trong căn hộ sang trọng của mình , dưới chân toàn là những vỏ chai rượu rỗng , anh cầm cốc rượu lên uống một ngụm hết cốc , bàn tay che đi nửa gương mặt khổ sở thở hắt một tiếng , môi mỏng mấp máy gọi hai chữ quen thuộc , trên bàn sót lại những tấm ảnh chụp được của Tiêu Chiến mà anh khẽ mân mê .

" Tiêu Tiêu "

Uông Trác Thành thích Tiêu Chiến từ lâu rồi , thích y , yêu y , toàn tâm toàn ý với y . Vậy mà Tiêu Chiến trong lòng vẫn chỉ chứa chỗ cho Vương Nhất Bác .

Uông Trác Thành anh kém hắn ở điểm nào? Công ty của anh đợi vài năm nữa chắc chắn sẽ hùng mạnh như Vương thị , anh có thể đáp ứng mọi nhu cầu của y , tại sao không cho anh một cơ hội ?

Anh ngẩng cổ lên cười đến đau lòng , tối hôm qua gọi điện cho Tiêu Chiến , thực chất anh đã lái xe sang Vương gia , đứng dưới cổng nhìn lên căn phòng vẫn sáng , đợi y nhìn ra ngoài một lần , ấy vậy vẫn chẳng thấy đâu .

Tưởng tượng y mỉm cười hạnh phúc bên người khác , ăn cơm cùng người khác , vui vẻ thảo luận vấn đề với người khác , ngủ chung giường với người khác không phải anh . Nhịn không được lồng ngực phập phồng mà đau đớn.

Uông Trác Thành đến muộn rồi , thực sự đến muộn rồi , nếu như đến gặp được Tiêu Chiến sớm hơn 4 năm , có phải hiện tại hai người đều đang hạnh phúc bên nhau không ? Có phải hiện tại đã có đứa con riêng của hai người không ?

Tham lam sao ?

Đây đâu phải là tham lam , đây chỉ là ước muốn...một ước muốn không bao giờ thành thực .

Uông Trác Thành là vậy , vẫn không đủ can đảm nói rằng bản thân yêu Tiêu Chiến , anh chỉ sợ một khi nói ra , đến tình bạn cũng chẳng còn . Nhưng anh muốn Tiêu Chiến biết nỗi lòng của anh , muốn y biết rằng anh có thể cho y hạnh phúc !

Vương Nhất Bác là cái thá gì chứ ?

Một thằng đàn ông cưới em xong , đêm tân hôn chạy sang chỗ khác ở với một con đàn bà lẳng lơ ?

Một thằng đàn ông không biết sinh thần em , đến dự một lần cũng chưa bao giờ ?

Một thằng đàn ông không cho em đi dự lễ tang của cha mẹ ?

Một thằng đàn ông mặc kệ tiểu tam của mình đi ám sát em ?

Một thằng đàn ông ngang nhiên mặc kệ sự cự tuyệt của em ... mà xâm phạm cơ thể em?

Một thằng đàn ông khốn nạn như vậy

Em yêu hắn ta ở điểm nào hả Tiêu Chiến ?

" Tôi sẽ không để mất đi Tiêu Chiến một lần nào nữa ! Vương! Nhất ! Bác!"

Uông Trác Thành mắt chợt sâu thẳm , gằn giọng , từng lời từng chữ đanh lại nghiến răng nói , bàn tay cầm chặt cốc , dồn nhiều lực đến nỗi cốc trong tay vỡ tan ra , từng mảnh từng mảnh cứ thế đâm sâu vào trong da thịt , máu ứa ra chảy thành giọt xuống đất .

Ít ra , còn khiến tim anh đỡ đau hơn .

***********************************

" Đau !"

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ