Chương 49 : Tình yêu

2.3K 147 8
                                    

***********************

Cuộc đời này có bao lần được nói yêu ? Chỉ cần đơn giản lúc vui lúc buồn có nhau là đủ . Giống như cuộc tình chỉ có hai người họ , một người dám cho đi một người dám tiếp nhận , một người dám thổ lộ một người dám yêu .

Tiêu Chiến mấy tháng qua mang trên người với cương vị là tổng giám đốc Vương thị , với cương vị là Vương phu nhân , là người có thai , là vợ hắn . Nhẹ nhàng , mềm mại , lại có chút đắng cay , mối tình này bắt đầu bằng khổ đau đến tột cùng , lại có thể kết thúc ở một vạch đích chẳng ai nghĩ đến là có thể ấy là hạnh phúc . Họ vượt qua tất cả rào cản để đến với nhau, họ yêu nhau trời thấy đất thấu , ai cũng tác thành , chẳng lẽ lại để cho người nam nhân đáng thương ấy phải rơi nước mắt nữa sao ?

Vương Nhất Bác quả thực tất cả những hồi phục này đều là do trí não thúc đẩy mà thành , hắn gần như ghi nhớ tất cả những gì Tiêu Chiến nói với hắn khi hắn vẫn còn hôn mê , một lời cũng không sót , khi ý thức dần hồi phục , đại não dần đẩy lại những câu nói mà hắn vẫn luôn khắc ghi trong tim. Hắn nhìn nhân nhi trong lòng thật lâu , bàn tay đặt ở nơi bụng dưới của y , từ sâu thâm tâm đáy lòng phát ra một nụ cười ấm áp nhất hắn từng cười , một nụ cười thoả mãn , hạnh phúc , cảm thấy trên đời này cho dù có tất cả mọi thứ đều không bằng có y , lại có đứa bé là sinh linh bé nhỏ giữa hắn và y .

Giờ nhân gian có bao nhiêu sự việc , bên ngoài có xảy ra giông ba bão tố , Vương Nhất Bác hắn cũng chỉ muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến , như một cặp vợ chồng bình thường đợi đứa con chào đời .

Hắn hơi cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến , y khẽ cựa người , như một thói quen vòng tay xuống đỡ bụng bầu của mình , sau tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu . Vương Nhất Bác lựa người một chút tìm tư thế thoải mái nhất cho bản thân và y , một chút sau cũng vì mệt mỏi chưa thích nghi được cũng thiếp đi.

.

Ánh nắng vào mùa đông dịu nhẹ không? Có chứ , ánh nắng vào mùa đông không gay gắt , cũng chẳng đem lại cho con người cảm thấy khó thở , thay vào đó là sự ấm áp dễ chịu , cùng với cơn gió lạnh buốt mang tai , hoà quyện với nhau trở nên một thứ tuyệt nhất trần gian .

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một cốc sữa nóng , hai người đều đã khám theo định kì , xác định thể trạng ổn định mới cùng nhau đi đến một vùng biển ở ngoại ô , Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến trước giờ đều muốn đến biển ngắm bình minh và thưởng thức hoàng hôn vào những chiều tàn , vì sinh ra ở thành phố xung quanh toàn đồ núi , sau này lên Thượng Hải sinh sống cũng ít khi có thể rời thành phố . Nơi sóng biển rì rào quanh năm suốt tháng , đối với Tiêu Chiến chính là đặc biệt ưa thích , y đung đưa chân , bên tai vang lên tiếng nhạc du dương , đến là thích thú .

Vương Nhất Bác mua một căn nhà hướng ra biển , xung quanh đây khá ít người sống , hơn nữa cũng là lần đầu hắn chỉ giản đơn ở một căn nhà bình thường , chẳng phải biệt thự xa hoa cầu kì và cũng là lần đầu tiên hắn thấy kể ra có hàng xóm không tệ . Tiêu Chiến từ khi đến đây luôn vui vẻ , trên đường đi không ngừng ca hát , đến đây khi nhìn căn nhà nhỏ xinh này không nhịn được nhảy cẫng lên , Vương Nhất Bác đang lấy đồ từ cốp xe ra thấy vậy liền hốt hoảng chạy ra ôm lấy Tiêu Chiến , lo lắng níu tay y mà giọng điệu thập phần ôn nhu:

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ