Ngoại truyện 3 : Còn là người không?

1.4K 100 8
                                    

Ngày đó lên xe hoa, Tiêu Chiến hoàn toàn không có được tình yêu của Vương Nhất Bác, càng một chút để tâm cũng không có. Mặc dù lễ kết hôn ở Vương gia làm rất lớn, tất cả những người có tiếng trong giới làm ăn đều đến chúc phúc, nhưng hoành tráng bao nhiêu, Tiêu Chiến bên trong lại đau lòng bấy nhiêu. Trong số họ ai biết được sự thật sau lễ cưới này? Sau hôm nay y chỉ có thể nhốt mình trong Vương gia, ngoài có danh dự là chủ nhân nơi đây ra thì chả là cái thá gì.

Năm đó Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sự sắc lạnh trong mắt hắn ngày càng đậm, bên môi nhả ra một câu " Ngoài sắc đẹp ra, y chả có cái gì xứng ở đây" .

Tiêu Chiến nghe được toàn bộ, một trận cười khổ trong lòng, y nhìn lên chiếc ảnh cưới lớn treo ở trước sảnh chính Vương gia, nụ cười gượng này của hắn có bao nhiêu chán ghét đối với y nha.

Đến đêm tân hôn cũng không nể cha mẹ hai bên mà ở lại, sau khi mọi người về hết, Vương Nhất Bác hắn cũng leo lên motor lao đi đến biệt thự với Lâm Cẩm Nghiên. Đêm đó, Tiêu Chiến đứng trên hành lang nhìn hắn rời đi, lòng đau đến quặn lại, y nhớ rõ đêm đó là tuyết đầu mùa, rất lạnh nhưng so với hắn, lại lạnh gấp bội lần . Sao y lại yêu hắn đến vậy, cho dù hắn luôn ghét bản thân, cho dù hắn một chút cũng không muốn ở gần. Nhưng, y vẫn không thể không yêu hắn, ngược lại tình yêu này trong 8 năm ấy ngày càng sâu đậm.

...

Tiêu Chiến ngồi ở chính hành lang mà 10 năm trước nhìn Vương Nhất Bác rời đi, mặc dù đã sửa sang rất nhiều nhưng kí ức vẫn còn đó chẳng thể phai mờ. Mùa xuân sang, chỉ xót lại ít cơn gió se se lạnh, hoa lá trong vườn đều đã chớm nở, bản vẽ trên bàn cũng phác được hơn một nửa, nhưng y vẫn chưa thấy hài lòng.

Vương Nhất Bác sau khi ru được Vương Toả ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt bé xuống trong nôi, cẩn thận đóng cửa lại sợ đứa bé giật mình tỉnh giấc. Toan quay người đi lên thư phòng lại thấy bóng lưng gầy mà thon thả của Tiêu Chiến ngồi ở ban công, hắn nở nụ cười đi đến. Tiêu Chiến lúc này mắt đỏ hoe, nghe tiếng bước chân đến liền nhướn mày cố gắng che đi sự buồn tủi của bản thân.

" Con ngủ rồi sao?"

" Đúng a, tại sao em ru là nó ngủ ngay lập tức, còn anh ru cảm giác thời gian trôi qua rất lâu vậy, Chiến Chiến em sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, lập tức bị đôi mắt đỏ hoe kia làm chú ý, hắn sốt sắng đến nỗi đứng lên mà suýt bật cái ghế đổ xuống.

" Em không sao, lúc nãy gió mạnh quá" Tiêu Chiến lắc đầu cười, Vương Nhất Bác cau mày một hồi, xác định thực sự không có sự khác thường nào hắn mới buông y ra ngồi lại vào chỗ, vươn tay cởi áo khoác len của mình khoác lên vai y.

" Anh vẫn ở đây " Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến nghĩ gì, hắn năm đó cũng nhìn lên hành lang này, trong bóng tối đó lại có một nhân nhi đau lòng nhìn hắn, uất ức sao? Đúng, ngoài uất ức, buồn tủi ra, y lúc đó chẳng cảm thấy gì. Hắn nhẹ giọng an ủi nhân nhi của 10 năm sau đó, rằng hắn ở đây, hắn sẽ mãi luôn ở đây với y.

Vương Nhất Bác mới chỉ nhẹ giọng vậy thôi, Tiêu Chiến đã không kìm được mà nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng " Em biết mà "

博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ