" Tôi đồng ý với em tất cả mọi thứ , trừ cái này , tôi phải là người em nhìn thấy vào ban mai ..."
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _Bác sỹ chuyên môn phụ trách của Tiêu Chiến ở bệnh viện tư nhân Vương gia kiểm tra thân thể y , tất cả mọi công đoạn đều phải kiểm tra chặt chẽ .
Vương Nhất Bác thâm trầm ngồi trên sofa mềm mại ở trong căn phòng , nhìn từng nhất cử nhất động của Tiêu Chiến , rõ ràng có gì đó sai sai , vừa rồi hắn còn tưởng nhìn nhầm , hoá ra , ánh mắt của y lạnh nhạt như lưu ly , chính là thật. Ánh mắt mà trước đây y không bao giờ dùng để nhìn vạn vật xung quanh , càng không nhìn hắn .
Y luôn nhìn mọi người bằng sự ấm áp , dịu dàng , lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua y nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy . Khiến hắn không hiểu sao khẽ ngứa trong lòng , lạnh nhạt vô tình , như một khúc gỗ cứng lại , mặc kệ cho mấy y bác sỹ xung quanh kiểm tra , bản thân vẫn chằm chằm nhìn lên trần nhà điêu khắc tinh tế , một chút..cũng không nhìn đến hắn .
Chợt hắn nhớ nụ cười của y , nhớ tiếng gọi " Nhất Bác " từ y ...
Bác sỹ đã cầm được kết quả , hơi nghiêng người về phía Vương Nhất Bác đang dần mất đi tiêu hướng , khẽ gọi
" Vương tổng , chúng tôi xong rồi "
" Ra ngoài báo cáo đi " Đồng tử co rút lại , thu hồi tầm mắt đang đặt lên Tiêu Chiến , hất tay đè thấp giọng xuống ra lệnh , sau khi căn phòng trở nên yên lặng , hắn đi đến bên giường của y .
Nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh kia , ngón tay đưa lên muốn sờ lên gò má tinh xảo của y , nhưng vừa mới đưa tay lên chưa kịp chạm đến , y đã nghiêng đầu ra chỗ khác , từ đầu đến cuối không nhìn hắn đến một lần .
Vương Nhất Bác thê lương kéo lên một nụ cười , thu hồi bàn tay cứng ngắc giữa không trung , cúi xuống hôn lên gò má ấy , hắn không tìm được điểm dừng chân trong đôi mắt y , thê lương vì sao ?
Vì y khi tỉnh dậy không nhìn hắn đến một lần , không vứt cho một ánh mắt dù chỉ một chút , không hé một lời nào cả , cứ như có bàn tay nhỏ hung hăng cấu xé trái tim của hắn.
" Em nghỉ ngơi đi , anh ra ngoài một chút "
Tiêu Chiến vẫn nhìn ra chỗ khác , không đáp lại , Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu , bước đến trước cửa phòng mở ra , lưu luyến ngoái đầu nhìn thân ảnh nằm trên giường một lần nữa , mới đem cửa nhẹ nhàng đóng lại .
Tiêu Chiến lúc này mới từ từ di chuyển mắt xuống cánh cửa vừa đóng lại , bên gò má vẫn còn vương vấn hơi ấm chưa ngớt , y đưa bàn tay khô khốc của mình lên điên cuồng xoá bỏ hơi ấm chết tiệt ấy , đừng hi vọng thì sẽ không thất vọng , phải không ?
Tống Kế Dương đến bệnh viện tư nhân Vương gia học khoá chăm sóc và bồi dưỡng dành cho bệnh nhân loại giống Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác chỉ bảo cho Vương Hạo Hiên rằng Tiêu Chiến tỉnh rồi , sau đó ngay lúc tiết học cao trào nhất , Tống Kế Dương như điên rời lớp , rẫm ga phóng thẳng vê Vương gia để lại Vương Hạo Hiên đen mặt đứng đằng sau .
Xe của ai ?
Tống Kế Dương biến hai bước thành một bước đi lên phòng của Tiêu Chiến trên tầng ba , không kìm nổi xúc động nhìn người đã sớm lấy lại tinh khôi , nước mắt cũng trào ra điên cuồng , ôm chặt lấy Tiêu Chiến , nỉ non
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfiction☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...