Tiêu Chiến mơ màng ngủ dậy , nhìn sang Vương Nhất Bác im lặng thở đều bên kia giường một lúc lâu sau đó mới đứng lên làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến tập đoàn , y đứng trước cửa sổ đem hé ra một chút , từng đợt gió nhè nhẹ hắt vào trong phòng khiến không khí cũng đỡ phần nào âm u . Tiêu Chiến như mọi ngày đứng cuối giường Vương Nhất Bác tự thoại một mình , sau đó lại vu vơ mỉm cười . Điện thoại bên túi áo reo lên , y xoay người cầm lấy gạt nút nghe
" Ừm , cứ để lên bàn tôi "
Tiêu Chiến cầm điện thoại gật đầu , phía bên kia nói có tài liệu cần gấp , y cầm lấy túi đồ bên ghế sofa quay lại nhìn Vương Nhất Bác lần nữa mới dần ly khai .
Nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại , hàng mi dài của Vương Nhất Bác co giật dữ dội sau đó mới dần mở mắt , đôi mắt lạnh tanh của hắn nhìn lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh , trong lòng không khỏi than một câu " Vẫn là chưa chết được"
Hắn chết đã 2 lần rồi , cũng sống lại 2 lần rồi . Cái mạng này còn cái gì không thể mất không?
Mặt nạ ô xy áp vào mặt , hắn vừa mới thích ứng được một chút , ai ngờ đem chính bản thân hun luôn rồi , khoang miệng lâu ngày không tẩy rửa sớm hôi hám khó chịu . Vương Nhất Bác cau mày nhìn xung quanh căn phòng , khó khăn đưa tay lên tháo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi mặt , hắn lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút . Vương Nhất Bác đảo mắt qua giường bên cạnh , nơi đó sớm trở nên gọn gàng , Tiêu Chiến chỉ vừa mới rời đi . Thực chất từ tối qua hắn đã sớm tỉnh lại , nhìn người mệt mỏi ngủ say cũng không muốn để y tỉnh . Ban nãy vô tình nhân lúc y nghiêng người xem điện thoại , Vương Nhất Bác mới sững ra . . . Tiêu Chiến đang mang thai bảo bảo đã bao tháng rồi , vậy mà người vẫn tiều tuỵ thế kia , trong lòng không khỏi tự trách . Nhưng hắn thật không muốn để y biết rằng hắn đã tỉnh , vì thế giả mê đến khi y rời đi .
Xuyên suốt những ngày mà Vương Nhất Bác hôn mê sâu , Tiêu Chiến vẫn luôn túc trực bên cạnh giường . Đêm đó hắn chỉ có thể gắng gượng nói được hai câu , rồi lại lâm vào hôn mê không thoát được , ý thức mơ màng đen xì , bên tai nghe câu được câu không nhưng hắn lại cảm nhận rõ được sự đau lòng tủi thân của Tiêu Chiến , cảm nhận những giọt nước mắt lăn dài trên gò má y chảy xuống lòng bàn tay hắn , cảm nhận được tất cả lại không thể trấn an . Hắn lúc đó bất lực biết bao , mắt không thể mở , người không thể động , nhưng đến hiện tại tỉnh rồi lại không muốn để y biết .
Hoá ra , là cảm thấy có lỗi . . .
Vết thương trên người đã sớm lành lặn , vết thương trên mặt bất quá chỉ lưu lại một vài vết sẹo mờ không rõ , cánh tay đầy những dây rợ chằng chịt đến là vướng víu , Vương Nhất Bác hơi vươn tay lên đầu giường nơi có nút đỏ cấp báo ấn thật mạnh , tiếng chuông kêu lên đến là đau đầu . Hắn cau mày thật sâu , đến khi bác sỹ và hộ sỹ chạy đến , trên mặt trước hết đều là bất ngờ đến tột cùng , rất nhanh đã ý thức được .
" Ngài tỉnh rồi , Vương tổng "
Họ làm thủ tục kiểm tra thân thể cho Vương Nhất Bác , phát hiện các cơ quan tuần hoàn của Vương Nhất Bác hắn hoạt động rất tốt , ý thức rõ ràng mạch lạc , xương khớp đều chắc chắn , kết quả là đã ổn . Có phải hay không tình trạng của Vương Nhất Bác chính là kì tích , đối với bọn họ , tim không đập chính là đã đối diện với tử thần , ai ngờ Tiêu Chiến chỉ mới vào được hơn 2 phút , trái tim cao ngạo vốn ngừng đập 2 phút kia lại cư nhiên trở lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
博君一肖 | 𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙚𝙣𝙙
Fanfiction☞︎Cả đời này tôi luôn kiên định theo đuổi chủ nghĩa duy vật. Duy chỉ có em, tôi mới hi vọng sẽ có kiếp sau. ✍︎︎Tác giả : wxiaohyang • Nhân vật : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến • Niên thượng( Công xưng anh với thụ ) • Thể loại : Hiện đại , Trọng sinh...