Chương 4: Thăm bệnh

546 74 12
                                    

Sáng hôm sau ngay khi vừa nhìn thấy ánh sáng le lói từ khung cửa sổ Nayeon đã bật dậy như được gắn lò xo, nàng chạy vào phòng tắm rửa rồi thay một bộ đồng phục, xách cặp rời đi sớm nhất ngôi nhà Slytherin trong khi những lần trước Nayeon là người rời đi sau cùng và thường bị thầy giám thị bắt dính rồi bị trừ điểm.

Vì việc này mà huynh trưởng nhà Slytherin đã chăm chỉ đặt báo thức ngay cạnh giường Nayeon, hôm nay nó lại có tác dụng với nàng đến kì lạ.

Nayeon băng qua một huynh trưởng không quên gửi lời chào.

Hai người họ nhìn nhau đăm đăm, "Hôm nay đúng là một ngày tốt lành."

Ngay khi bước đến bậc thang cuối cùng Nayeon đã chạy như bay đến bệnh xá, nhưng mà nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy những bạn bè từ Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw ngồi vây quanh giường bệnh của Mina.

Phút chốc khuôn mặt rạng rỡ của Nayeon tắt ngúm, nàng lùi lại rồi âm thầm đi khỏi đó.

Vì bị vây kín nên Nayeon không hề nhận ra rằng Mina vẫn chưa tỉnh.

Nàng chạy ra ngoài rồi đến thẳng Đại Sảnh Đường để ăn sáng, thật tình, mới sáng sớm mà tâm tình đã cực kì tệ rồi đây này.

"Im Nayeon! Tuyệt nha, hạ gục một con Graphorn." Vài đứa nhà Slytherin dùng vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn Nayeon khiến nàng thấy tự hào, nhưng mà nếu không có Mina nàng chắc chắn không thể làm được.

"Cảm ơn, nhưng mà cũng phải nhờ Mina mình mới có thể làm cho nó ngủm đấy, mấy bồ cũng nên hâm mộ cô ấy."

Mấy đứa nhà Slytherin thì làm sao mà hạ mình đi hâm mộ mấy đứa nhà Hufflepuff luôn luôn xếp sau tụi nó kia chứ, nhưng mà nhìn vào hiện thực đi, Hufflepuff đang dẫn đầu số điểm kia kìa.

Sana ôm cặp ngồi xuống cạnh Nayeon, cầm lấy miếng bánh nhai vài cái rồi nuốt xuống: "Lúc nảy nghe Tzuyu nói Mina vẫn chưa tỉnh nữa. Có vẻ vết thương hơi nặng."

Lòng Nayeon kêu lộp bộp, bộ dạng hôm qua của Mina làm sao mà nàng không rõ, vết thương ở trán chảy máu không ngừng khiến cho tay áo giáo sư Jones thấm đầy máu kia mà, khi đến bệnh xá cũng doạ cho bà Poppy Pomfrey hét lên một hồi.

"Ừ, chị mới biết."

"Chị mới biết?"

"Thì em nói." Nayeon cầm miếng bánh lên cho vào miệng, thường ngày nó rất ngon nhưng hôm nay lại chẳng cảm thấy vị gì.

Sana bỉu môi rồi tiếp tục vùi mặt vào bữa sáng, một lát là môn biến hình nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi quan tâm tới chuyện Nayeon hôm nay sao lại thức sớm mà còn dùng bộ dạng chán nản dù hôm qua mới diệt một còn Graphorn hung hiểm.

"Giáng sinh này chị có về nhà không?"

Nayeon gật đầu, nếu không về sợ rằng ba mẹ lại gửi thư đầy ngăn bàn mất, với lại nàng cũng nhớ hai đứa em năm sau nhập học.

"Vậy hôm đó đợi em ở tàu nhé, em cũng về."

Nayeon lại gật đầu, khi kết thúc bữa ăn sóng vai Sana đi đến lớp học biến hình do giáo sư Jones mới đến giảng dạy vào năm ngoái. Ông có một dáng người bảnh bao cùng một khuôn mặt phúc hậu nhìn vào đã có thiện cảm ngay lặp tức. Đa số những omega đều mê mệt với vẻ đẹp ấy nên lớp biến hình ít khi có trường hợp vắng, vắng thường xuyên cũng chỉ có Myoui Mina.

[MINAYEON] [ABO] CHUYỆN TÌNH Ở HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ