Chương 8: Nụ hôn dưới nhánh cây Tầm gửi

860 90 8
                                    

Khoảnh khắc trước khi hai bức tường áp sát nhau Nayeon cũng đồng dạng mất đi ý thức, đến khi cả hai tỉnh dậy đã phát hiện bản thân nằm trên giường bệnh quen thuộc của bệnh xá và xung quanh chẳng có một bóng người.

Âm thầm cảm ơn bản thân may mắn có thần linh phù hộ một phen, sau đó là cảm giác nhẹ nhõm khi được quay trở về sau khi trãi qua khoảnh khắc sinh tử kia.

Căn phòng hôm nay u ám đến lạ, xung quanh đến cả tiếng bước chân cũng chẳng có, ánh trắng lại có màu đỏ quỷ dị tựa như không khí lúc bấy giờ.

Mina ngồi dậy, nhìn sang giường bên cạnh, Nayeon đang mê man ngủ với một tư thế hết sức khả ái, hai tay dang rộng và một chân rơi xuống giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, đôi mắt to tròn, sóng mũi vừa vặn xinh đẹp, đôi má bầu bĩnh trắng trẻo, cẩn thận đánh giá thì đúng là rất xinh đẹp, không hiểu sao khi nhìn đến đôi môi đỏ mộng đó lại nhớ đến khoảnh khắc Nayeon cúi người xuống hôn cô, Mina âm thầm bật cười.

Nàng... Thật xinh đẹp. Từ trước đến nay Mina chưa từng thực tâm khen một ai đó, ngày hôm nay Im Nayeon trở thành ngoại lệ của cô.

Chìm đắm trong sự xinh đẹp của người nằm gần cạnh, ngay sau đó cô lại ý thức được một việc, bệnh xá cũng không phải là bệnh xá, mà dường như có thứ gì đó đang tiến đến đây, rất gần rồi.

Mina nhanh chóng lay Nayeon dậy, nàng mơ màng mở hai mắt nhìn thấy là Mina thì an tâm hơn hẳn nhưng giây tiếp theo nghe thấy lời Mina nàng lặp tức bừng tỉnh.

"Dậy mau Nayeon, có thứ gì đó đang đến."

Nayeon cũng có nghe thứ tiếng động đáng sợ đó, nàng siết chặt đũa phép trong tay, hai đứa trẻ đâu lưng với nhau nhìn chung quanh mới phát hiện bệnh xá đã không còn, mà bây giờ là một căn phòng trống với bốn bức tường và không có một lối thoát nào.

Tiếng gì vậy.. nghe như tiếng trườn của mấy con rắn lớn..."

Hai đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau, nỗi sợ đua nhau chiếm lấy thân thể họ, nếu như theo tiếng trườn thì kích thước của nó phải được gọi là khổng lồ, có khi còn rộng gấp đôi căn phòng này và chỉ khi nghĩ đến đó cả hai có một suy nghĩ điên rồ chính là nó đang bò vòng quanh hai người, đúng hơn là ở tình trạng chờ con mồi mệt mỏi rồi mới há miệng nuốt chửng.

Mina chỉa đũa phép: "Accio!"

Dùng bùa triệu tập, thử vận may.

May mắn làm sao có một thanh kiếm bay đến và điều làm cả hai kinh ngạc đó là thanh gươm Gryffindor trong khi Mina thì không phải là phù thuỷ xuất thân từ Gryffindor, vậy mà giờ cô lại triệu hồi được, nhưng lúc này còn thời giờ thể nghĩ nhiều đến vậy sao, Mina cầm chặt thanh gươm hướng đến phía bóng đen dày đặc, cô đã sẵn sàng bỏ đũa phép để đấu tay đôi với nó nếu như phép thuật không có tác dụng.

"Chị hỗ trợ em, chúng ta sớm muộn cũng chết, liều với nó thôi!"

Ngay khi cả hai bàn bạc xong kế sách một cái đầu lớn lặng lẽ trườn xuống bước tường trước mặt hai người, đôi mắt vàng như hai ngọn đuốc sáng bừng trong bóng tối, những chiếc răng lớn bén nhọn cùng những chiếc gai trên đầu khiến nó trông càng rùng rợn hơn.

[MINAYEON] [ABO] CHUYỆN TÌNH Ở HOGWARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ