Chương 27.

938 116 29
                                    

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn lôi đi một cách mạnh mẽ , cách tay cậu bị anh nắm dẫn đi , cổ tay do lực đỏ một vùng .

Á Hiên : nè Lưu Diệu Văn buông tay ra coi .

Nhưng Lưu Diệu Văn không hề làm theo lời cậu nói , cứ lôi cậu đi đến căn nhà kho lúc trước từng áp đảo cậu ở đó.

Á Hiên : aa...đau.

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn xô vào vách nhà mà đập mạnh vai đau đớn la lên .

Á Hiên : nè Lưu Diệu Văn anh bị điên à , tự nhiên lôi tôi đến đây làm gì .

Lưu Diệu Văn không nói gì nhắm thẳng vào môi Tống Á Hiên mà hôn lên , bị hôn một cách bất ngờ làm Tống Á Hiên muốn hét lên .

Tiện lúc cho Lưu Diệu Văn đưa lưỡi vào trong tham quan miệng Tống Á Hiên , nụ hôn càng lúc càng sâu như muốn mút hết sự ngọt ngào bên trong khoang miệng.

Tống Á Hiên tay không ngừng đấm vào lưng của Lưu Diệu Văn , cầu anh buông ra nhưng Lưu Diệu Văn đã nắm  chặc tay Tống Á Hiên giữ lại khong cho cậu đánh nữa .

Hôn đến khi Tống Á Hiên không thở nổi Lưu Diệu Văn mới từ từ buông cái miệng nhỏ ấy ra , môi Tống bị hôn đến đỏ chói , được buông ra Tống mệt nhọc thở vào từng hơi từng hơi.

Sau khi lấy lại được hơi thở bình thường Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn không khoang nhượng mà đánh tới tấp vào người anh.

Á Hiên : Lưu Diệu Văn , tên khốn nhà anh dám hôn tôi , đánh chết anh.

Lưu Diệu Văn đứng yên đó , mặc sức cho Tống Á Hiên đánh anh vẫn không nói gì , Tống Á Hiên đánh và la lói cho đã thì trở thành bộ dạng ủy khuất .

Á Hiên : Lưu Diệu Văn chết tiệc anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi ...hic..hic.

Lưu Diệu Văn thấy nước mắt Tống Á Hiên rơi liền lúng túng lau cho cậu , nhẹ nhàng từng chút một mà lau , giọng điệu cũng ôn nhu.

Diệu Văn : sao lại khóc rồi , nín đi đừng khóc , cậu đánh đập tôi cũng được , đừng khóc ngoan nín đi.

Lưu Diệu Văn đang dỗ dành Tống Á Hiên thì bị tay cậu vòng qua ôm chặc lại , người ôm anh thút thít nhìn anh mà nói.

Á Hiên : Lưu Diệu Văn chết tiệc , tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ , hả .

Lưu Diệu Văn vừa bị ôm vừa bị mắng tàn nhẫn , anh khó hiểu chỉ hôn một cái thôi mà cũng đâu có tàn nhẫn lắm đâu.

Diệu Văn : tôi xin lỗi .

Tống Á Hiên nghe từ xin lỗi của anh liền buông tay ra , nhìn thẳng mắt anh thở một hơi dài.

Á Hiên : Lưu Diệu Văn , chúng ta yêu nhau đi

Lưu Diệu Văn đứng hình vì câu nói của Tống Á Hiên , chưa kịp định thần thì Tống Á Hiên đã vố thêm cậu nữa.

Á Hiên : xin lỗi , không được thì thôi , tôi đi trước , làm phiền anh rồi , nụ hôn khi nãy quên đi.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn phản ứng khi nghe câu nói của cậu thật sự tuyệt vọng , nên vội vàng rút lại lời nói định bỏ đi thì cánh tay bị Lưu Diệu Văn kéo lại.

Diệu Văn : anh yêu em Tống Á Hiên.

Cả hai lại tiếp tục hôn , nụ hôm lần này Tống Á Hiên không phản kháng nữa thay vào đó là sự dung hòa giữa hai người.

Một lúc sau hai người mới rời khỏi môi nhau , mặt Tống Á Hiên lúc này cực kì đỏ , Lưu Diệu Văn nhìn thật sự đáng yêu quá đi .

Á Hiên : anh đồng ý rồi đúng chứ.

Diệu Văn : anh đồng ý , thật ra anh cũng yêu em , đang định theo đuổi thì em đã tỏ tình anh rồi.

Tống Á Hiên nghe đến đây mặt càng đỏ hơn , thì ra anh cũng yêu cậu nữa .

Á Hiên : Diệu Văn .

Diệu Văn : gọi anh Văn ca.

Á Hiên : Văn ca.

Diệu Văn : ngoan chúng ta về lớp nào.

Tống Á Hiên gật đầu , cả hai cùng nhau về lớp , đi nữa đường Tống Á Hiên mới hỏi Lưu Diệu Văn tại sao tức giận kéo cậu đi.

Lưu Diệu Văn đơn giản trả lời là anh ghen , nên mới lôi cậu đi , định hôn xong sẽ chính thức tuyên bố theo đuổi cậu , nhưng giờ thì không cần nữa rồi .

Cả hai vui vẻ về lớp , làm cả đám bạn thân nhìn họ không hiểu gì , Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên đi lên đứng giữa lớp đưa tay nắm nhau cao lên.

Diệu Văn : Thông báo với mọi người , tôi và Hiên nhi chính thức yêu nhau .

Cả lớp nghe Lưu Diệu Văn liền reo hò lên , gì chứ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rất xứng đôi.

Mọi người thay phim nhau chúc mừng hai người , đến khi giải tán thì đến đám bạn tra khảo.

Tống Á Hiên không chịu nổi đành khai hết ra cho Lý Thiên Trạch và Hạ Tuấn Lâm biết , nghe xong Hạ Tuấn Lâm cười vào mặt một cái.

Á Hiên : đừng cười nữa.

Tuấn Lâm : hahahahahaha.. Hiên Hiên mặt vậy mà đi tỏ tình trước oan gia.

Á Hiên : cười đi coi chừng nghiệp quật đó.

Tuấn Lâm : thế tao không cười nữa.

Phía sau ba cậu nói của thì phía trước ba anh cũng nói chuyện với nhau , đến khi giáo viên vào họ mới tách ra học .

Tình Yêu Oan GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ