Sáng sớm Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã chuẩn bị đồ ăn để đem đến cho Mã Gia Kỳ , hôm nay Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bận công việc với bốn anh lớn và nhóm người còn lại . Nên chỉ có hai cậu cùng Bạch Kiều Kiều đi đến bệnh viện .
Trên đường đi Bạch Kiều Kiều cảm giác không ổn , có gì đó lạ lạ luôn chầm chầm nhìn bọn họ . Bạch Kiều Kiều đi lại gần Hạ Tuấn Lâm đang cùng Tống Á Hiên nói chuyện .
Kiều Kiều : Hạ ca , Hiên ca . Em cảm thấy không ổn.
Hạ Tuấn Lâm nghe Bạch Kiều Kiều nói liền hỏi.
Tuấn Lâm : chỗ nào không ổn .
Bạch Kiều Kiều nhìn quanh một lúc , quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Kiều Kiều : cảm giác giống như ai đó theo giỏi chúng ta vậy .
Lúc bày Tống Á Hiên mới lên tiếng.
Á Hiên : tao cũng cảm thấy thế .
Tuấn Lâm : chúng ta cảnh giác một chút , sắp đến nơi rồi .
Tống Á Hiên và Bạch Kiều Kiều gật đầu , sau đó họ đi tiếp , đến gần bệnh viện có một ngã vắng , đang đi liền bị chụp thuốc mê , trong lúc giẫy giụa Bạch Kiều Kiều cắn tay người kia một cái liền bỏ chạy . Nhìn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã ngất rồi bọn người kia liền chia ra tìm Bạch Kiều Kiều . Còn cô tuy thoát khỏi nhưng ngấm không ít thuốc mê , sức lực cũng không còn nhiều , cảm giác nặng nề mở không nỗi . Bạch Kiều Kiều cố gắng mở điện thoại ra gọi cho người đầu tiên trong danh sách .
Kiều Kiều : Trí Dục cứu tôi...aaa
Bên đầu dây vừa bắt máy thì Bạch Kiều Kiều nhanh chóng dùng sức lực cuối cùng để nói , nhưng chưa xong thì đám người kia đã tìm ra cô . Họ đánh cho Bạch Kiều Kiều ngất đi rồi đem về , chiếc điện thoại vãn còn nằm yên ở đó .
Ở nhà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vẫn không hay biết chuyện gì , còn đang bận rộn với hàng đống công việc , trong lúc đang làm thì ngoài cổng có người xong vào . Nghiêm Hạo Tường nhìn người kia quen mắt liền hỏi .
Hạo Tường : Trí Dục , sao lại ở đây .
Trí Dục : Nghiêm ca , Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cùng Bạch nhi bị bắt rồi .
Giản Trí Dục nhìn Nghiêm Hạo Tường , hắn nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng đến đây . Trong cuộc đời gọi tiếng của Bạch Kiều Kiều vang dọng đoạn cuối biết chắc rằng cả ba người điều bị tóm rồi.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền nắm vai Giản Trí Dục , cả Lưu Diệu Văn cũng thế , hai người điều đồng thanh hỏi lại.
Tường, Văn : chuyện này là sao hả ?.
Giản Trí Dục nhìn hai người họ kể lại mọi chuyện , sau khi Bạch Kiều Kiều gọi đến . Giản Trí Dục đã cho người theo định vị trên điện thoại của Bạch Kiều Kiều . Còn tự mình đến đây , người của Giản Trí Dục lúc nãy cũng đã gọi lại báo rằng đến nơi chỉ thấy chiếc điện thoại cùng với mớ đồ , người thì không có.
Nghe đến đây Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đồng thanh mắng một câu , liền gọi cho bốn anh lớn hay tin , còn nhóm người còn lại gọi người tìm tung tích của họ . Chuyện này vẫn suy nghĩ là không nên báo cho người lớn hay , dù sao sợ là mẹ Hạ và mẹ Tống lo lắng đến phát bệnh.
Một ngày vất vả lục tung cả thành phố vẫn không hề có xíu gì manh mối về ba người họ , Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn dừng như muốn phát điên . Nhờ có sự kìm kẹp của Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên nên mới chịu yên lặng . Mã Gia Kỳ vãn còn chăm sóc Đinh Trình Hâm không hề hay biết chuyện gì ở nhà.
___
Hạ Tuấn Lâm cảm giác được mùi hương nho , là mùi hương của nước xịt khoáng cho phòng , chậm rãi mở mắt ra cảm giác vẫn còn choáng một chút , vẫn chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc và đang gọi tên cậu...
??? : Hạ Tuấn Lâm , em gặp được anh rồi .
Tuấn Lâm : Tĩnh Khang , là cậu .
Hạ Tuấn Lâm mở to mắt ra nhìn người trước mặt , cậu ta là người mà Hạ Tuấn Lâm quen khi còn học ở Mỹ , Tiêu Tĩnh Khang là tên của cậu ta . Tiêu Tĩnh Khang nhìn Hạ Tuấn Lâm cười rồi đi lại chỗ cậu.
Tĩnh Khang : Hạ Tuấn Lâm , em nhớ anh lắm , anh có nhớ em không ?.
Tuấn Lâm : Tĩnh Khang , tại sao cậu bắt tôi , còn Hiên Hiên và Kiều Kiều đâu ? .
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tiêu Tĩnh Khang hỏi không muốn trả lời cậu ta . Tiêu Tĩnh Khang nhìn cũng biết rằng Hạ Tuấn Lâm không muốn trả lời.
Tĩnh Khang : em nhớ anh , em mới đem anh về đây , vốn không cần hai người kia , nhưng thuộc hạ em lỡ bắt về rồi , đành thôi .
Tuấn Lâm : Tĩnh Khang , cậu là người nhắn tin đó đến tôi đúng chứ ?.
Hạ Tuấn Lâm nhờ đến loạt tin nhắn bản thân nhận được , điều là bảo cậu rời khỏi Nghiêm Hạo Tường . Lúc đầu không biết là ai luôn nghi ngờ Lâm Trúc My , đến giờ cậu chắc chắn là Tiêu Tĩnh Khang . Quả nhiên là câu ta , Tiêu Tĩnh Khang vỗ tay cho Hạ Tuấn Lâm .
Tĩnh Khang : phải là em gửi đó , em nói được làm được mà đúng không ?.
Hạ Tuấn Lâm cắn môi , nhìn Tiêu Tĩnh Khang .
Tuấn Lâm : Tĩnh Khang , thả Hiên Hiên và Kiều Kiều đi , chuyện giữa tôi và cậu không liên quan họ .
Tĩnh Khang : không thể thả họ , vì họ tỉnh rồi biết chỗ rồi không thể thả ra , còn việc họ liên quan hay không thì em không biết.
Tiêu Tĩnh Khang vẫn không muội thả Tống Á Hiên và Bạch Kiều Kiều ra , câu ta không muốn kế hoạch thất bại , còn có không liên quan gì chứ , Tống Á Hiên là người của Lưu Diệu Văn . Mà lúc trước Lưu Diệu Văn và Tiêu Tĩnh Khang có một chút rất rối . Còn Bạch Kiều Kiều
thì càng không thả dám điều tra cậu ta , còn xém gọi người đến giúp .Tuấn Lâm : Tĩnh Khang , chuyện bày không liên quan họ , thả người đi , cả tôi nữa vì tôi không thích cậu hiểu không.
Tĩnh Khang : không được , em không thả . Còn anh nhất định là của em , anh không thích em vì Nghiêm Hạo Tường đúng không , vì thế em sẽ hạ hắn ta trước xem anh ra sau .
' Rầm ' Tiêu Tĩnh Khang tức giận ra khỏi phòng . Hạ Tuấn Lâm hai chận bị khóa nơi cạnh giường rồi , muốn rời đi cũng không được . Tống Á Hiên và Bạch Kiều Kiều có làm sao không cũng biết . Còn có Tiêu Tĩnh Khang sẽ làm gì Nghiêm Hạo Tường , cậu ta sẽ không ra tay với Nghiêm Hạo Tường thật chứ.
_____helo ....chương này khá xàm 😑
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Oan Gia
General FictionTình Yêu Oan Gia. Cp chính : Kỳ Hâm, Văn Hiên , Tường Lâm. Thể loại : Đấu khẩu rồi yêu. Số Chương : chưa biết. Tác giả : Trà Chanh Ủ Mật. KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NIÊN , CẢM ƠN.