Thầy giáo trẻ có lẽ sẽ được rất nhiều học trò yêu thích, không hẵng, bởi lẽ trẻ thì trẻ vẫn có cái gắt của nó.
Nhưng riêng Jeon Jungkook, thầy giáo dạy môn toán ở trường cấp ba Seoul chưa bao giờ làm các học sinh thất vọng bởi sự thân thiện và tinh tế này của mình. Anh cũng không trẻ lắm, thầy giáo Jeon vừa đủ ba mươi, thanh xuân của anh gắn với cái trường này, đã sáu năm dạy học, nhìn bọn trẻ từ lóc nhóc đến rời đi, chưa gặp tình huống nào tệ hại hết.
Ở trường bây giờ thầy cô về hưu cũng nhiều, Jungkook vừa mới nhận lớp mười hai chấm một cách đây một tháng vì thầy Jung - thầy phụ trách môn toán về hưu. Và tình huống tệ hại đến với anh một cách tình cờ, hệt như được sắp đặt sẵn.
Ở lớp vốn bình thường, nhưng anh luôn để ý một nhóc, Jungkook từng có suy nghĩ có lẽ nhóc con này ghét môn toán nên lần này đến lần khác nhóc đều ngủ vào tiết anh, không chỉ vậy mà cả cái đầu nâu trà của cậu học trò luôn làm anh chú ý. Tới một lúc bâng quơ suy nghĩ, Jungkook chợt nhận ra rằng đã qua hơn một tháng anh vào dạy mà mặt mũi của học trò 'bí ẩn' đó mình còn không biết.
Jungkook tuy đã ba mươi nhưng tính tình trầm lắng, hiền lành nên được nhiều học trò yêu thích, vì từng trải qua thời sinh viên nên anh rất hiểu tâm lý học trò, thầy cô ban đầu cũng không tin vào thực lực của anh dần dà về sau cũng bắt đầu kính trọng. Con đường thành công đến với Jungkook dễ dàng như thế, chỉ là gặp chút bất trắc ở cậu học trò lầm lì ở lớp nọ anh mới dạy, nhóc này thật sự ghét môn toán, vì nó chả thèm ngước lên xem và học. Jungkook muốn kêu lắm nhưng anh lại không biết nên mở lời hỏi sao, thành ra cứ dung túng cho nó từ ngày này sang ngày khác.
Chỉ là hôm nay lớp có buổi dự giờ, Jungkook lo lắng nhìn đứa nhỏ nằm dài trên bàn, lớp này vốn rất ngoan và chịu học nên Jungkook đã chọn lớp làm một tiết dự giờ nhưng lại quên béng đi con sâu ngủ trong lớp kia. Sắp tới giờ vào học, anh điều chỉnh xong máy tính thì trực tiếp đi xuống gõ gõ vào bàn người say ngủ kia.
Taehyung bị tiếng động làm ồn liền nhăn mặt mở mắt ra, cậu thấy trước mặt mình là một người lạ mặt nào đó ăn mặc lịch sự... có chút đẹp trai đang thống khổ nhìn mình. Sâu ngủ có vẻ lú lẫn mơ màng do vừa thức dậy nên quên mất người lạ mặt đây chính là thầy giáo của mình, vì thế sâu ngủ lè nhè hỏi.
"Chuyện gì?"
Jungkook ngớ người vài giây...à không, anh ngớ người từ lúc Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn mình rồi. Trong đầu đã hiện lên hàng vạn câu hỏi: Nhóc không biết thầy là thầy nhóc sao? Nhóc không thấy tôi ăn mặc giống thầy hả? Tông giọng của Taehyung có chút cộc cằn, ngắn cũn cỡn hệt như sợ phí lời khi nói chuyện với anh, pha lẫn lè nhè ngái ngủ, mặt thì sưng lên còn hằn dấu tay. Xét đi xét lại thì quá bất lịch sự và xem thường rồi.
Jungkook khẽ nghiêm mặt hỏi:
"Trò nghĩ mình là ai mà nói với tôi như vậy? Phép lịch sự của trò để quên trong giấc mơ rồi hả?"
Taehyung đang buồn ngủ bị người kia hỏi một hơi dài thì tỉnh luôn cả ngủ, cậu nhìn xung quanh mọi người cũng đang nhìn mình thì dần dần hiểu được vấn đề. Nhưng Taehyung lại chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ mỉm cười cầu hoà hỏi.