Khi con người ta bắt đầu sợ mất cái gì đó, thì chính là đã mất rồi, bởi mất rồi người ta mới sợ. Trời quả thật vào đông, hệt như đã mang hạ đi vậy, có tìm cũng chẳng còn nữa.
Chẳng còn chiếc xe lọc cọc với dáng người lẻo khẻo đạp. Chẳng còn ánh nắng hồng rải khắp sân trường với hàng tá lá ngân hạnh xanh mướt, chẳng còn tiếng anh, em hay thầy ơi, trò nhỏ nữa. Jungkook là mùa hạ, mùa hạ đi thì đông về, điều này Taehyung đã dần thấm thía mấy ngày qua.
Taehyung học theo Jungkook mà không tỏ ra nỗi lo của mình, im ỉm đến đáng sợ.
Cậu đứng trước phòng giáo viên đợi một người, đôi mắt từ khi nào mà buồn hiu phảng phất chút thất vọng, mỉm cười ngước lên trời, lẩm bẩm bảo. "Mặt trời đương nhiên sẽ không có ở đây rồi, đồ thất hứa, anh mang mặt trời của em đi mất mà vẫn bảo với em rằng nó vẫn theo em..."
Rồi người cậu đợi cũng từ từ đi ra, Taehyung hít sâu một hơi, chậm rãi tiến đến, chạm vào vai Somin, cậu hỏi. "Cô cho em chút thời gian nói chuyện được không ạ?"
Somin ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ ngây ngốc với đôi mắt ửng đỏ, như hiểu ra được điều gì đó, cô mới kéo Taehyung đi vào phòng học của mình. Nhác thấy cậu đứng cúi đầu xuống đất, cô chỉ gần gật nói. "Thật ra thầy Jeon không có nói gì với cô hết, thầy ấy chỉ bảo sẽ dọn đi, xin dạy ở trường học, còn đi đâu và trường gì thì cô không rõ."
"Cô biết vì sao thầy bị kỉ luật không ạ? Thầy Jeon không nói với em."
Mắt cậu lóng lánh nước mà miệng lại nhoẻn ra cười, nhớ lại dòng tin nhắn ngày trước lòng càng thêm đau. Nhưng Taehyung không cho mình khóc, khóc rồi cậu sẽ không còn sức đi tìm Jungkook nữa, nhất định không được khóc.
"Em sở dĩ đã biết, sao lại đi hỏi cô?" Somin cũng không khá khẩm hơn là bao, lặng lẽ yêu người ta mà người ta không hay, hỏi ra thì hệt như dao cứa vào tim. Cô nhìn Taehyung, vừa thương lại vừa giận, chả rõ tại sao cô lại ghét đứa nhỏ trước mặt tới vậy, dù nó chẳng làm gì cả. Rảo mắt lung tung quanh căn phòng trước sự im lặng của cậu. Cô cười khẽ nói tiếp. "Cô không ngờ thầy Jeon cứng rắn vậy mà nỡ bỏ người yêu đi, xem ra thầy ta cũng có tâm tư riêng. Chút tình còn lại... Cô khuyên em đừng giận thầy ấy, dù gì hai người cũng rõ cái kết không mấy đẹp của mình mà, đúng chứ?" Đôi mi dài cô gái nhỏ ươn ướt nhìn Taehyung lần nữa. Rồi cô đứng dậy từ từ rời đi.
Taehyung biết chứ, biết cái kết của hai người không tròn vẹn, nhưng cậu muốn Jungkook nói thẳng ra hơn, thà là cho trái tim cố chấp ôm lấy anh dù đã chia tay nhưng ít ra vẫn còn thấy mặt nhau. Bây giờ đột ngột kêu cậu cất anh vào quá khứ để tiếp tục tương lai, có quá vội không? Jungkook cái gì cũng giỏi, giỏi làm cậu yêu mình hơn rồi giỏi làm đau cậu. Nhưng rõ là biết đau biết khổ, Taehyung không nhận ra nó đau đến dường này! Đau như thể cậu chẳng thể oà khóc hay kịp trở tay làm gì cả.
Trưa về, cậu lại lủi thủi tìm đến nhà thầy Jung mà Jungkook chở qua một lần, trong lòng thầm nghĩ mình thật may mắn khi ấy ngả người vào lưng anh lắng nghe trái tim cả hai đập vang và Taehyung vẫn còn nhớ cả đường đi. Đứng trước cánh cửa sắt rỉ sét đã gặp qua, Taehyung lạnh đến run đi vào trong, tần ngần hồi lâu mới nghe tiếng chân chạm lạch bạch trên sàn nhà. Thầy Jung với đôi kính lão dày cợm đi ra, hốt hoảng nhìn Taehyung.