Mặt trời bắt đầu lặn vào hôm nay, cái ngày mà Jungkook buộc phải đếm ngược để bỏ thành phố lớn về thành phố nhỏ, bỏ cả những kí ức đẹp và không đẹp về mẹ mình, buộc bản thân cố tập quên đi mối tình đầu từ bây giờ. Jungkook ăn mặc đơn giản, anh lấy xe chạy đến nhà Taehyung, ngẫm đứa nhỏ sẽ dẫn mình đi đâu. Cũng có thể xem đây là buổi hẹn hò thứ hai ngoài trời đêm. Thành phố về đêm lúc nào cũng vậy, ồn ào đến độ chán nản, đèn led, noen chiếu sáng khắp nơi và cắt bầu trời ra thành nhiều mảnh bởi các toà nhà cao chọc trời. Ấy vậy mà nhiều người lại muốn chuyển lên nơi ồn ào này mà sống, mặc cho đời guồng mình vào sự phiền toái đó. Chưa bao giờ Jungkook chăm chú để ý từng tiểu tiết nhỏ này của thành phố như vậy, trong đầu mơ tưởng về nơi ở tại Busan, chung cư đó ở gần biển và nằm rất xa với thành phố, gần như là ở ngoại ô cả rồi. Căn nhà trên đây thì anh sẽ để trống, Jungkook không muốn bán nó đi vì nó là ước mơ của mình hồi trẻ.
Vẩn vơ nghĩ mãi đến khi anh chạy vào lối nhỏ, con đường mà Jungkook thường hay nói là bị sự nhộn nhịp của thành phố lãng quên. Nhà Jimin thuê ở cùng Taehyung cũng đúng là xa xôi, căn nhà lớn chỉ có hai đứa ở mà tháng nào cũng có tiền nhà đóng đầy đủ, Jungkook nghe cậu kể xong thoáng sợ hãi về giới trẻ hiện nay, nhiệt huyết không ai bằng. Từng tán cây sao to lớn thả bóng dưới con đường đá, tiếng xe đạp cũ lọc cọc chạy đi giữa khoảng lặng, mang theo bao nỗi niềm khó bật thành tiếng. Vừa thấy bóng dáng của căn nhà nhỏ, Jungkook cũng đồng thời thấy luôn Taehyung đang đi lòng vòng tỏ vẻ lo lắng. Anh nhăn mặt chạy tới.
"Hyungie..."
"Anh, sao hôm nay anh không đi dạy?"
Taehyung chạy tới chộp lấy một bên tay Jungkook gấp gáp hỏi, chừng như rất lo lắng cho anh. Nói đến đây tự nhiên Jungkook lại thở dài, anh cố làm ra vẻ không có chuyện gì chỉ phất tay bảo. "Nay anh được nghỉ."
"Sao lại được nghỉ? Các thầy cô đi làm bình thường nhưng mà chỉ có riêng anh được nghỉ, anh nói dối em quá đó."
Taehyung hậm hực nói, ai biết rằng sáng nay cậu lo lắng thế nào. Thực ra khi sáng có tiết toán của Jungkook, trùng hợp thay cô giáo thực tập lại vào dạy, mọi người đều hỏi cô anh ở đâu thì cô chỉ cười cười bảo thầy Jeon không có ở đây. Điều này vốn dĩ rất bình thường cho đến khi có vài người nghĩ cô giáo biết Jungkook ở đâu, cứ líu lo hỏi cô miết, nhưng Taehyung để ý thấy rằng. Trông cô không có vẻ gì là tức giận khi bị đem đi đồn đoán lung tung, chốc cứ đỏ mặt e thẹn. Cũng từ lúc đó, vừa hết tiết cậu đã chạy đi tìm Jungkook, cuối cùng là biết anh không có đi dạy.
"Thực ra khi sáng, cô Somin bảo anh không có ở trường nhưng cô lạ lắm..."
Lúc này Taehyung mới ủ rũ bảo, nhớ lại gương mặt xinh đẹp của cô giáo trẻ tuổi lúc sáng, bừng bừng sắc hồng khi bị mọi người nói cô đang hẹn hò với thầy Jeon, cô có vẻ vui lắm. Cậu không muốn đem chuyện này ra nói đâu, dù gì Jungkook của cậu cũng đã hơn ba mươi có trẻ con với anh ba chuyện vặt vãnh chỉ làm anh thêm phiền phức. Nhưng hôm nay cậu có chút uất ức, trong đầu luôn nghĩ tại sao cô lại không từ chối với những tin không thật đó, càng hơn là Jungkook cứ im ỉm không nói gì về cô ấy từ khi ở phòng y tế tới giờ. Taehyung không để ý cũng thành ra để ý.