Chương 12

2K 158 9
                                    

Taehyung tròn mắt ngước lên nhìn anh, rất gần, gần đến nổi thấy được phần da nứt nẻ, tươm máu trên môi anh. Cậu không nghe lầm sao, anh vừa mới nói yêu mình? Jungkook vẫn ở yên đó chằm chằm nhìn cậu đến khi thấy đôi mắt to tròn của Taehyung đang dần nóng lên, khoé mi dài ươn ướt rớm nước mắt khụt khịt muốn khóc. Anh giật mình đưa tay sờ nhẹ lên mi cậu ân cần hỏi: "Em khóc sao?"

Taehyung nắm lấy tay anh khẽ lắc đầu, cậu cúi mặt nói.

"Một tháng qua, em buồn lắm, thầy không quan tâm em nữa, cũng chẳng nhìn lấy và nghe em giải thích một lần. Thầy nói em quen ai cũng được nhưng em không thể làm như thế vì trong đầu luôn là thầy, hình ảnh thầy đứng dưới nắng ngày đó một mực nói thầy không thích em... Em cũng nghĩ vậy, không ai tiếp cận em mà không có chủ đích cả và thầy đã thừa nhận nó ngay từ đầu, rằng thầy chỉ đang tò mò về em thôi. Nhưng em thích thầy, là tình cảm đặc biệt..."

Cậu nức nở, chất giọng vẫn trầm thấp vang vọng cả căn phòng tối hệt như đang trách vấn, nhưng cũng đang tủi thân nói hết suy nghĩ của lòng mình. Jungkook im lặng không nói nên lời, anh tự hỏi rằng mình đã tổn thương đứa nhỏ này bao lâu rồi? Lần thứ hai, lần thứ hai anh thấy cậu khóc và hầu như đều tại mình, "những lời con nói ra, con sẽ mau quên lắm nhưng người nghe con nói thì không đâu " giọng bố anh vang vảng bên tai như ông đang ở cạnh để nhắc nhở mình dỗ dành Taehyung cho đúng cách. Jungkook cúi người dùng tay đẩy nhẹ má cậu lên đối diện mình, mặt Taehyung đỏ bừng vì khóc, môi mím lại ngăn không cho tiếng nức nở vang lên lần nữa, cậu giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh làm tim Jungkook hẫng đi một nhịp, như thứ gì đó thắt chặt tim lại khó thở đến cùng cực. Anh nói :

"Thầy xin lỗi, thầy sai khi ban đầu đến gần em vì lời thầy Jung. Em tốt lắm không phải ai cũng tiếp cận Taehyung có chủ đích đâu đừng nghĩ thế. Thầy hư thật! Toàn nói mấy lời vô nghĩa tổn thương em mà không hay, em ngoan đừng khóc nữa không thì thầy sẽ đánh mình mất."

Taehyung gật đầu lau vội nước mắt nghẹn ngào nói:

"Em có gia đình khó khăn, em tự mình lên đây đi làm thêm rồi đi học, nên không có gì để thầy tìm hiểu. Nếu thầy nói ra lời yêu đó chỉ để làm em vui lòng thì em nghĩ em không cần đâu... Thầy nói thật được mà."

Rõ ràng nước mắt đã vội lau đi nhưng vẫn ồ ạt rơi xuống mờ cả khuôn mặt phía trước, càng nói lại càng khóc nhiều hơn, không dừng được. Taehyung không thể ngăn bản thân mình lại sau những lời nói làm cậu thức tỉnh từ anh, đau lòng không kể hết ra bằng lời được. Đến tận bây giờ mới có thể nói ra. Jungkook luôn là như thế, luôn làm hài lòng mọi người xung quanh dù cho mình chả thích hay có tí cảm xúc gì về nó, và Taehyung biết điều đó. Cậu lau nước mắt thêm lần nữa, sẵn sàng nghe lời thành thật từ anh.

"Nói thật thì thầy thích em, yêu em, thương em, mong em đừng đi mách lại với giáo viên trường rằng thầy Jeon đi yêu một học trò suy nghĩ nhiều rồi tự buồn, tủi thân không chịu nói ra như trò Kim đây. Chỉ mong em của thầy thế thôi."

Jungkook ngắt lời, đầu ngón tay chai sạn vì phấn xoa bầu má ướt át, nhẹ nhàng thổi nhẹ lên đó làm Taehyung giật mình mà nhắm tịt mắt lại. Cậu lần nữa đưa mắt lên nhìn anh nhỏ giọng hệt mèo kêu hỏi:

Trò KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ