Taehyung giật mình, cậu tròn mắt nhìn anh sau đó lén lút liếc quanh hai người nhỏ giọng quát:
"Lỡ người ta nhìn rồi sao...!"
"Thì nghỉ việc, người thương lo. Taehyung sẽ lo cho thầy mà, đúng không?"
Jungkook dửng dưng đáp, anh dắt xe ra cổng chở Taehyung về, những ngày đầu anh nghĩ yêu học trò là sai, càng sai hơn nữa là khi mình là một giáo viên cần có nhiều phẩm chất đạo đức và trách nhiệm đưa học sinh qua đò nhưng càng ở gần đứa nhỏ này anh lại lún càng lún thêm sâu không dứt được. Chưa kể người anh yêu lại là một cậu bé. Nói nghỉ việc là vậy chứ thật ra đam mê dạy học của anh lớn lắm, Jungkook từng lên núi dạy chữ cho những đứa nhỏ vùng cao nên anh cũng hiểu được phần quan trọng của con chữ như thế nào và anh cũng nghĩ chắc chắn rằng, dù có nghỉ việc thật ở đây đi chăng nữa, anh cũng sẽ mở một lớp dạy học riêng và bầu Taehyung làm lớp trưởng của đàn nhỏ, nghĩ đến đó thôi lại cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ đằng sau anh, hai tay ôm lấy thắt lưng vò vò góc áo theo thói quen, Taehyung đưa mắt ra nhìn đường, dường như đăm chiêu lắm, cậu hỏi:
"Sao hè năm nay ít mưa quá vậy thầy?"
"Có lẽ do nụ cười toả nắng của em!"
"..."
Sự im lặng của Taehyung làm Jungkook bật cười lớn giữa đường, tay anh vòng ra sau nắm lấy bàn tay cậu. Ấm áp xoa nhẹ nói:
"Mùa thu thì ít mưa thôi, hè thì chắc là do ông trời vui vẻ nên không mưa. Cái này là mọi người nói chứ thực tế thì thầy nghĩ như trên."
"Em không có đùa! Cái này em hỏi thật."
Taehyung vỗ nhẹ tay còn lại vào lưng anh, mặt đã đỏ lên hết rồi, gượng ép nói. Jungkook cười mãi không dứt được, anh lắp bắp nói khi đang cười:
"Thầy cũng nghiêm túc mà."
"Em không nói nữa!"
Cậu giật tay ra yếu xìu vờ giận dỗi, đứa nhỏ lại bắt đầu giận rồi. Jungkook ngay lập tức ngưng cười, một tay chạy một tay vòng ra sau nắm lấy cổ tay cậu đặt lên lưng mình bảo:
"Em giận cũng phải có lý chứ, thầy khen em xinh em đẹp có gì phải giận."
"..."
"Mắt thẩm mỹ thầy không tồi đâu, con người thầy khô khan lắm có gì nói đó với lại ai bảo có người thương là học trò dễ thương nữa làm chi, xét đi xét lại cũng tại em đáng để yêu quá đó!"
Mới nói yêu có một hai ngày trước mà Jungkook đã thế này rồi, Taehyung đang lo lắng về sau sẽ như thế nào. Ban đầu cậu nghĩ anh thuộc tuýp người thụ động, lạnh nhạt nhưng ai ngờ thầy Jeon lại vạch rõ ra cách biểu lộ tình cảm với từng người, không ai như ai và cả đối với mình, Taehyung nghĩ anh đang muốn cậu thoải mái hơn thôi còn chuyện yêu hay không thì cậu còn mông lung lắm. Cậu biết Jungkook không phải là kiểu người dễ yêu đến thế hoặc có lẽ anh đã và đang đặt giới hạn với mình lúc cần thì đến không thì thôi.
Lúc nhận ra mình thích anh, Taehyung tự ti lắm, không phải tim hẫng đi hay đỏ bừng mặt như trên sách truyện, một người tài giỏi lại thân thiện như Jungkook nên gặp những người giống với anh hơn là cậu. Những tưởng cậu là người khó gần khép kín nhưng thật ra Taehyung thích Jungkook từ lúc anh chở cậu đi học mỗi ngày, nghe tiếng gió rì rì sượt qua người, ngả đầu lên vai anh lại càng thích, cậu chỉ là người thiếu cảm giác an toàn và Jungkook cũng chỉ là người ấm áp, mang lại cảm giác an toàn - với nhiều người không chỉ riêng mình cậu. Đấu tranh tâm lý là vậy nhưng Taehyung thiên về con tim hơn là lí trí, cứ xấu xa thích anh.