Lúc đến nhà cậu, trời đã nun một màu hồng nhạt. Jungkook gõ cửa, bản thân còn chưa biết nên nói gì thì có người mở cửa ra.
"Tae..."
Là cái người lúc sáng ôm Taehyung! Hắn nhìn anh vô cùng khó hiểu hỏi :
"Anh tìm Taehyungie?"
"Ừ."
"Taehyungie đang cùng Jimin nấu ăn rồi... không phiền thì-.. " bị cắt lời.
"Rất có nhiều chuyện muốn nói! Làm ơn đi vào gọi em ấy ra giúp tôi."
Anh đen mặt doạ Namjoon một phen, hắn còn chưa biết làm gì thì Taehyung chạy ra, cậu hỏi :
"Ai vậy anh?"
"Tôi là Jeon Jungkook, thầy dạy toán của em."
Jungkook nói, anh nhìn cậu chỉ mặc mỗi cái áo trắng và quần ngắn cũn, mặt càng tối sầm hơn gương mắt nhìn cậu. Đáng ra trời lạnh như thế nên giữ ấm kĩ, đằng này có hẳn hai tên đàn ông như thế trong nhà mà không ai để ý việc này, Jungkook đăm chiêu nhìn.
"Thầy...tìm em?"
Taehyung khó hiểu, cậu lơ đãng nhìn ra phía bầu trời ráng chiều vô tình bỏ lỡ ánh mắt đầy uất ức của Jungkook nhìn mình.
"Em không đi làm sao?"
Anh hỏi, chợt bản thân tự thấy mình ngu ngốc không thôi. Người ta làm hay không cũng đâu liên quan gì đến mình, vậy mà Taehyung chỉ mỉm cười lắc đầu nhìn Namjoon vẫn đần mặt bên cạnh nói: "Không, hôm nay có Namjoon hyung nên em xin nghỉ một ngày rồi ạ."
Namjoon bật cười lắc đầu hồn nhiên đánh mắt qua Jungkook nói :
"Em ấy nói dối đó! Tại em ấy thích tôi quá mới vậy."
"?! "
Taehyung đánh nhẹ một cái vào vai người kia khi thấy biểu cảm bất ngờ của anh, cậu lắc đầu nhìn Jungkook tròn mắt gấp gáp giải thích:
"Anh ấy đùa thôi! Không có gì hết, Namjoon chỉ là hàng xóm ở Daegu thôi ạ. Là con người bạn thân của ba em."
"..."
Jungkook đờ người, tai anh như ù đi mà chỉ nghe vang vảng tiếng của Taehyung dù anh không biết cậu đang nói gì. Vậy là, vậy là đã công cốc trong quá trình dạy dỗ và đưa đò trò nhỏ này rồi phải không? Sao tim lại đau quá vậy nè? Kim Taehyung mới đó đã có anh hàng xóm như thế rồi sao? Hàng vạn câu hỏi chứ đăm đăm trước mắt, tai ù mắt mờ, thầy Jeon sực tỉnh nhìn Taehyung vẫn đang giải thích.
"Em nói thật thầy tin em đi, Namjoon chỉ là người anh kết nghĩa của em thôi."
Jungkook lúc này bật cười, anh vỗ nhẹ vai Taehyung nói.
"Trò không cần giải thích thế đâu, tôi qua đây hỏi em có đi làm không thôi, tiện xem tình hình của em. Nếu không có gì thì tôi về, tạm biệt em."
Cậu cảm giác như bàn tay trên vai mình cấu nhẹ rồi thả ra, Taehyung lúc này hơi hoảng nhìn Namjoon vô tội bên cạnh, hắn xoa xoa gáy tự hỏi đùa như thế không vui sao. Jungkook buông tay ra liền lên xe đạp đi mất, hoàn toàn không để lời của cậu vào đầu.
"Anh..."
Lúc này Taehyung quay sang hắn ảo não gọi, Namjoon thật ra là người anh hàng xóm ở Daegu lên đây thăm dò cậu rồi về báo lại cho bố mẹ Kim, tính tình cởi mở hay đùa và chăm chỉ nhưng hình như...cởi mở quá thì phải, hắn cảm thấy có lỗi đưa tay gãi tới chóp mũi vội vàng nói.