Chương 20

1.2K 71 6
                                    

"Em giận anh sao?"

Sau khi kéo Taehyung lên xe và chạy đi, Jungkook mới lên tiếng hỏi. Từ đầu tới cuối, Taehyung một mực im lặng ngồi, trên xe nhìn ra ngoài nơi bầu trời chập tối, ráng chiều đẹp đẽ cũng tan biến mất. Cậu thực ra chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ về ánh nhìn của Hoseok khi mỉm cười với mình, cảm giác vừa tội lỗi lại lo lắng không ngừng kéo cậu về ngày hôm ấy, cái ngày mà Taehyung bảo mình với Jungkook chẳng có chuyện gì và cậu đang lo lắng vì sợ hắn ta sẽ làm hại đến anh thầy của mình. Nghe anh nói, cậu quay sang mỉm cười yếu ớt lắc đầu, Taehyung dè chừng hỏi: "Mẹ anh, sẽ không làm gì anh chứ?" Jungkook đảo mắt, sau đó dừng lại một chút suy nghĩ. Với mẹ anh, Jungkook nghĩ bà muốn gì mà không được hay thậm chí bà khóc lóc với ông Jung thì chuyện khó cũng thành dễ. Nhưng anh lại lắc đầu, Jungkook chọn tin tưởng mẹ mình nên thành thật đáp. "Mẹ anh sẽ không làm gì đâu."

Taehyung gật đầu, cậu rũ bỏ suy nghĩ xấu xa của mình về gia đình Jungkook, ngả người xuống ghế. Taehyung cảm thấy sự bất an vẫn không ngừng dùi dập trí óc của mình, hoặc có thể do khí chất của mẹ Jungkook và Hoseok quá đáng sợ nên cả hai ánh mắt của họ, đều khiến Taehyung không thoải mái. Cậu cũng không dám nói lời không hay về họ nhất là mẹ Jungkook, nên cứ im ỉm từ chỗ ba Jeon về đến nhà. Jungkook nhìn cậu, anh khẽ mỉm cười chồm người qua hôn lên mái tóc ngắn cũn màu nâu đậm. Yêu thương không kể xiết khi càng ngày anh lại càng lún sâu hơn. Taehyung ngại đến đỏ cả mặt, đùng đùng mở cửa đi xuống thẹn thùng nói: "Lần nào cũng vậy, không giống thầy giáo xíu nào."

Jungkook đi xuống theo, anh đút hai tay vào túi quần chăm chú quan sát nét mặt của Taehyung mà không nhịn được cười. Taehyung đứng yên tại chỗ, ngước mắt ra nhìn khung cảnh yên lặng dù bây giờ chỉ mới sáu bảy giờ kém. Cậu thẩn thờ suy nghĩ về mấy chuyện lúc chiều nên cứ thế mà im lặng chốc chốc lại thở dài làm cho người bên cạnh tràn đầy khó hiểu. Jungkook bây giờ cảm thấy khi yêu vào thì mình không khác gì đứa trẻ mới lớn, hai người một lớn một nhỏ không làm gì hết, không vào xe ngồi, cũng không lên bậc thềm trò chuyện; cứ đứng trân trân tại chỗ vừa lạnh vừa rét lắng nghe tiếng thở he hẻ của người yêu. Anh huých nhẹ vai cậu, bảo: "Người yêu anh lại muốn gì đây? Đi làm cả ngày trời em không biết mệt hả, sao không ôm anh để sạc pin nữa..."

Đây không phải câu hỏi, mà là đang trách vấn Taehyung. Đứa trẻ này hiểu chuyện nhưng hơi vô tâm, biết anh bộn việc cũng không thèm nhắn tin điện thoại hỏi thăm gì hết. Jungkook tuy không nói nhưng rất để ý, anh cũng biết dỗi chứ bộ! Jungkook hay nhắc nhở Taehyung bằng cách khác, cách nhẹ nhàng hơn và sẽ không khiến anh cảm thấy bị mất mặt. Anh ví thầy giáo dạy toán với dạy văn rất khác nhau ở lĩnh vực yêu đương cho cậu nghe, lúc ấy đứa nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn, Jungkook bực dọc đập bàn khi cả hai đang ở phòng tự học. Anh nói: "Khi người yêu không quan tâm, bỏ rơi mình thầy dạy văn sẽ viết một dòng thơ dài ngoằn ngoèo, lấy buồn làm cảm hứng mà giảng hay và quyến luyến hơn!"

"Thế còn thầy dạy toán thì sao anh?"

"Thầy dạy toán rất ít giận dỗi vì xung quanh anh ta chỉ toàn là mấy con số và hình vẽ khô khan, nhưng một khi đã giận rồi thì mấy con số ấy rất có công dụng. Anh ta sẽ cho em người yêu làm chục bài toán, sau đó đợi em ta nhận ra và xin lỗi mới thôi."

Trò KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ