Và sáng ngày hôm nay, Jungkook vẫn không đi dạy.
Taehyung trầm ngâm đứng trước phòng học mà hai người thường hay ngồi nói chuyện, đảo mắt nhìn vào bàn ghế trống, trong lòng lại nhộn nhịp khó tả. Hôm qua sau khi đi chơi về, Taehyung nghe Jimin kể rằng mình y hệt tên ngốc, cứ đi lung tung nhà mà mặt lại đỏ bừng hết lên. Ngày vui chưa được bao lâu thì Taehyung lại bắt đầu lo lắng. Cậu nhanh chân đi xuống phòng giáo viên, ngó mắt vào cửa sổ tìm Jungkook, đứng rất lâu cho đến khi có nhiều thầy cô khác đi qua, trong đó có cả cô Somin. Cô vỗ nhẹ lên vai cậu, mỉm cười hỏi: "Tìm thầy Jeon sao?"
Taehyung đứng sát vào tường lúng túng gật đầu, cô lúc này rất hiền nên bao nhiêu suy nghĩ xấu hôm qua bỗng khiến cậu chột dạ không thôi. Đến khi Taehyung định co chân chạy đi, cô giáo mới nói. "Thầy Jeon mấy ngày nay bận việc không đi dạy được, đừng lo."
"Nói gì vậy Somin?" Thầy Lee đi ra nhìn Taehyung đang cúi gằm mặt xuống đất còn Somin thì rụt rè bảo không có gì. Thầy nhìn hồi lâu mới thở dài kêu Taehyung đi đi, nhớ lại Jungkook của mấy ngày trước đề nghị giấu chuyện này với mọi người và nhất là trò cưng của cậu ta nên thầy Lee cũng không muốn làm lớn. Đợi đến khi Taehyung chạy đi, thầy mới quay sang nhìn Somin khó khăn bảo.
"Tụi nhỏ sắp vào đại học rồi nên đừng gây áp lực cho tụi nó. Điều này liệu cô giáo trẻ biết rồi nhỉ?"
"Dạ, em biết rồi." Cô gật đầu, ấp úng đi vào trong theo thầy.
Taehyung khi chạy ùa về lớp liền đi lại chỗ ngồi, ủ rũ nhìn Jimin rồi lắc đầu. Cậu bạn thân thấy cậu buồn cũng quýnh quáng hết lên, Jimin quay sang, trong đầu lại không biết an ủi gì cho phải nên chỉ ậm ừ hỏi. "Hôm qua đi chơi, thầy không nói gì với cậu sao? Tớ trực bên hội trường cũng không nghe gì hết."
"Không... không nói."
"Thật là, bận việc vài ngày thôi mà."
Jimin đi qua, xoa xoa gáy Taehyung như lời an ủi của mình, cậu bạn này thực ra không khác gì con nít cả.
Jimin còn nhớ mang máng đầu năm lớp mười một, có một lần đi học về trễ thì thấy Taehyung đang làm phục vụ trong một quán ăn vặt gần đó, cảm xúc lúc ấy bất ngờ không biết để đâu cho hết, mười bảy tuổi xem ra vẫn còn rất nhỏ, ví dụ như mình, Jimin cũng cảm thấy ngạc nhiên. Qua vài ngày sau thì y bắt đầu hiểu ra Taehyung chính là tự làm tự học tại thành phố, chỗ cậu ở cũng là căn trọ nhỏ cấp một dành cho người lao động chân tay. Cậu bạn này lại ít nói và không muốn làm thân với người khác nên gần như nguyên lớp không ai muốn chơi cùng cậu, khoảng thời gian ấy Jimin cũng bận rộn vụ chuyển nhà ở cho gần trường nên không để ý cậu lắm, về sau y mới bắt đầu lại gần bắt chuyện cùng Taehyung mới biết bạn nhỏ này tội nghiệp đến dường nào.
Tiền năm lớp mười mà Taehyung đã đóng học phí và ở trọ chính là tiền của Namjoon, chỉ có mỗi hắn chịu lên thành phố mỗi tuần để trông coi cậu, về sau Taehyung mới dần dần làm quen và đồng ý theo Jimin về nhà thuê rộng hơn; đồng thời cậu cũng đi làm nhiều hơn nữa. Thành tích học tập ở trường hầu như là trung bình khá, bất quá có mỗi tiết toán của thầy Jung thì Taehyung mới chênh điểm hơn một chút, cứ như vậy đến khi gặp Jungkook. Dù hai đứa chỉ mới là học sinh trung học nhưng Jimin thực sự thương Taehyung nhiều lắm, đôi khi thấy cậu làm xong việc này rồi đến việc khác mà không có thời gian học y cũng không mở lời trách móc, có thầy Jeon rồi thì việc Taehyung cũng nhẹ đi nhiều và chăm học hơn. Bởi thầy Jeon bắt nghỉ việc hết, lo học để đậu đại học. Jimin cũng không còn ác cảm với thầy như trước nữa, đối với mình Taehyung vui là được, còn hứa với cậu sẽ cùng đậu đại học và vào kí túc xá ở cùng nhau, tiếp tục làm bạn.